Tần Phi vội vàng sửa sang lại quần áo, vừa bước đi ra khỏi phòng liền cả
kinh, mở trừng trừng hai mắt...
Không sai, đúng là đang phá nhà, chẳng qua cái nhà đang bị phá là nhà của
mình, Lôi Lôi vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở dưới mái hiên, nhìn một đám công
nhân đang phá bỏ tường viện ( viện: căn nhà lớn, có sân bên trong), hiện tại
chỉ cần thổi một hơi, bức tường còn lại chỉ sợ sẽ đổ xuống nốt.
Dám đến phá nhà của ta? Một luồng lửa vô hình như đang dâng từ bàn chân
lên đến đỉnh đầu Tần Phi, trong nháy mắt sắc mặt hắn biến thành màu đen,
nắm đấm cũng siết chặt lại, sát khí trong đôi mắt không hề che giấu, nhìn
thẳng vào đoàn người đang phá nhà mình.
Sau một lát, nắm tay của Tần Phi dần dần lỏng ra, trừng mắt hà mồm nhìn
đoàn người đi vào cái sân đã bừa bộn như đống hổ lốn, dẫn đầu chính là
một tên thái giám trẻ tuổi, chỉ tầm hai mươi, mặt y đầy vẻ tươi cười, vào
sân thì thi lễ với Tần Phi rồi nói:
- Tiểu Sơ Tử xin chào Tần trấn đốc.
Tần Phi nhíu nhíu mày:
- Lễ gặp mặt của Sơ công công cũng không nhỏ nhỉ, vừa đến liền phá hết
tường nhà ta.
Lôi Lôi ngắt lời nói:
- Ngươi nói chuyện tử tế đi, không thấy sư tỷ ta vẫn không nói lời nào sao?
Sơ công công cười cười, đi tới bên người Tần Phi giải thích:
- Tần trấn đốc, thật sự là có chút đường đột rồi, nhưng chuyện này không
phải chúng ta có thể làm chủ được. Bệ hạ đã nói muốn đưa Cửu công chúa
tới đây ở, chúng ta cũng nghĩ là lời nói đùa, nhưng không ngờ qua thời gian
một chén trà đã có thánh chỉ, bệ hạ tự mình triện Ngọc tỷ, trục xuất Cửu
công chúa khỏi cung, giao cho Tần trấn đốc quản giáo. Chúng ta chỉ là
người hộ tống Cửu công chúa tới đây...
Sắc mặt y có chút xấu hổ, làm thái giám có thể nhìn không ra chiêu lừa gạt
này của bệ hạ sao? Cần phải biết khi làm công việc vô cùng có tiền đồ này
một thời gian sẽ hiểu được khi cần giả ngu thì phải giả ngu, dù sao chúng ta
cũng chỉ là người đưa công chúa ra khỏi cung, Tần trấn đốc ngài rộng lượng
chấp nhận đi, nếu có tức giận thì tìm bệ hạ mà trút...