Bọn thị vệ mỗi người mang theo một bao tải, nhanh chóng thu dọn một lần,
dọn hết đá vụn cửa vỡ, lại vẩy nước thơm xung quanh, quả thực không phải
Đại nội thị vệ mà dường như trời sinh chính là công nhân quét dọn vậy.
Sau một hồi, đoàn xe thật dài từ phía xa đi đến, Lôi Lôi miệng chữ o môi
chữ a, cả nửa ngày cũng không ngậm lại nổi. Cho dù là Tần Phi kiến thức
rộng rãi, cũng có chút choáng váng đầu óc, ít nhất có mười lăm cỗ xe ngựa
đến đây, thị vệ tôi tớ đi theo cũng hơn trăm người.
Sơ công công đưa tay chỉ chỉ, giải thích:
- Tần trấn đốc, chiếc xe màu tím đi đầu tiên chính là đồ chơi mà công chúa
thích nhất, thí dụ như đồ cổ và tranh chữ. Xe ở giữa là quần áo của công
chúa... Xuân hạ thu đông cái gì cũng phải mang theo, nhưng vì đi quá gấp
nên đã vứt đi tám phần mười...
Tần Phi thầm than một tiếng, nữ nhân ơi là nữ nhân, bẩm sinh đã có nhiều
quần áo, không có một nữ nhân nào ngại quần áo của mình quá nhiều.
Thông thường các nàng cũng chẳng biết bản thân có bao nhiêu bộ quần áo,
dù cho tủ quần áo đã không nhét nổi vào nữa thì vẫn suốt ngày than thở bản
thân không có quần áo mặc... So sánh với các nam nhân mỗi mùa chỉ có
năm ba bộ quần áo thay là chuyện đáng buồn đến mức nào đây... Vị công
chúa này đây, bảy xe ngựa chở quần áo, mà chỉ là hai phần mười mà thôi...
Cho dù mỗi ngày mặc một bộ khác nhau thì một năm có thể mặc hết sao?
- Ba cỗ xe kế tiếp chính là những đồ hoa quả, thịt cá do nước ngoài tiến
cống, những sơn trân hải vị này rất khó mua được trong dân gian, cho dù
mua được cũng không bằng đồ trong cung. Cho nên ngự thiện phòng vội
vàng chuẩn bị cho công chúa một ít, đưa đến đây!
Sơ công công liếc xung quanh một cái, nhẹ giọng hỏi:
- Tần trấn đốc, nhà bếp của ngài đâu?
Lôi Lôi thở dài, nói giọng u buồn:
- Nhà bếp của chúng ta ngay cả nửa xe cũng không chứa nổi.
Sơ công công vội vàng nói:
- Chuyện đó đừng lo, chờ một chút chúng ta sẽ nói với người của Công Bộ,
khi tu sửa căn viện thì xây lại một căn bếp lớn hơn.
- Cái xe cuối cùng kia hẳn là Cửu công chúa hả?