Sơ công công giỏi về sát ngôn quan sắc (nghe giọng điệu, xem sắc mặt để
đoán ý đối phương), thấy sắc mặt Tần Phi có vẻ hòa hoãn hơn rất nhiều,
liền nói tiếp:
- Tần trấn đốc, bệ hạ ngầm ban lệnh: Cửu công chúa từ nhỏ sống trong đại
nội hoàng cung, đồ ăn uống, quần áo, son phấn đã sớm thành thói quen rồi,
để tránh cho công chúa điện hạ không quen chỗ ở mới, xuất phát từ tấm
lòng yêu thương con gái, bệ hạ đã đem khối đất xung quanh ban tặng Tần
trấn đốc ngài, cho nên căn viện của ngài trở nên hơi nhỏ, để cho công chúa
thoải mái, nên Đại nội thị vệ tự mình ra trận, phá bỏ tường bao căn viện của
ngài, nhưng chờ một chút Công Bộ sẽ phái người đến tu sửa căn nhà Tần
trấn đốc, bảo đảm ngài sẽ vừa lòng.
Tần Phi thật là có khổ không nói nên lời, không ngờ bệ hạ lại hoang đường
như vậy, nói muốn trục xuất nữ nhi liền trục xuất ngay. Không thèm nói một
câu nào đã phá hết tường nhà mình, nhìn đám thị vệ tay chân nhanh nhẹn
đang phá bỏ tường vây đích thật cũng có vài phần thân thủ, Đại nội thị vệ
đâu phải đồ bỏ đi.
- Cửu công chúa ít nhất cũng phải đợi sửa chữa nhà cửa xong mới đến chứ?
Trong lòng Tần Phi còn lại một tia hy vọng mong manh, chỉ cần Cửu công
chúa không đến đây ngay, hắn lập tức dọn nhà, có thể chạy đến đâu thì
chạy, cùng lắm thì ở Ôn Nhu Hương đi. Lúc đó coi như đấu với bệ hạ rồi,
có bản lĩnh thì ngài đem con gái đến kỹ viện cho ta quản giáo đi...
Sơ công công cười cười một cách giảo hoạt, nhẹ giọng nói:
- Thảo nào bệ hạ muốn Cửu công chúa tới nơi này, Tần trấn đốc muốn công
chúa nhanh chóng đến ở đây sao? Hắc hắc... Xa giá của Cửu công chúa ở
ngay phía sau, chỉ chốc lát là vào đây.
Tần Phi thấy Sơ công công hiểu sai ý, đang muốn nói giải thích, nhưng suy
nghĩ một chút lại thở dài một tiếng, thôi vậy, loại chuyện này là càng giải
thích càng hiểu lầm, đơn giản không nói nữa là được rồi.
Đám Đại nội thị vệ đều tự có bản lĩnh võ nghệ riêng, phía Đông một cái
Phách Sơn chưởng, một mảnh tường ầm ầm sập xuống. Phía Tây một đòn
Lưu Tinh chuy, chùy vừa vung lên, bức tường vỡ ra tung tóe... Quả nhiên là
chỉ trong chốc lát đã phá hết toàn bộ tường vây, không còn một mảnh.