đám thiếu gia binh đành phải lựa chọn một giải pháp nghe có vẻ công
bằng hơn - đổ xúc xắc bố trí người gác đêm, ra tiểu sẽ phải đi gác đêm.
Khi hai mươi kẻ chiến bại ủ rủ rời khỏi nơi đóng quân ra ngoài canh
gác, đám thiếu gia binh còn lại vội vàng phân công nhau tập trung lại
trong một trướng bồng, nổi lửa, vây quanh thảm, hò hét, nhậu nhét,
đánh bạc...
"Phồn trấn đốc, ngài còn chưa ngủ sao?" Cả người rã rời sau khi an
bài đám thiếu gia binh canh gác, Tùy Kiệt trở về thì thấy Phồn Đóa
Nhi ôm hai chân, lẳng lặng ngồi dưới tuyết, đưa mắt nhìn lên bầu trời
tối đen như mực, vì vậy ngạc nhiên mà hỏi.
Phồn Đóa Nhi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Nỗ cơ là tâm huyết của
mấy đại công tượng Kim thạch ty, lần thí nghiệm này được trên dưới
Kim thạch ty vô cùng coi trọng. Có điều ngươi nhìn những tên phá gia
chi tử này đi, có tên nào có bộ dáng xuất chinh đánh giặc không? Lúc
này mà còn đánh bạc, haizz, có bọn họ ở đây, ta chỉ sợ hai mươi chiếc
nỗ cơ sẽ trở thành lễ vật cho Man tử."
Bên trong trướng bồng phía xa vang lên tiếng hô to: "Ba con sáu, Báo
tử chết thảm rồi... Tới tới tới, lấy tiền lấy tiền!"
Tùy Kiệt cười khổ một tiếng: "Giang sơn dễ đổi, bọn họ chính là người
như vậy, chẳng lẽ còn có thể mong đợi bọn họ đột nhiên đổi tính, trở
thành một chiến sĩ Lang Nha tuân thủ kỷ luật sao? Ta chưa bao giờ
nuôi hy vọng đó cả."
Vừa dứt lời, một tên thiếu gia binh bị xếp đi canh gác hớn hở chạy đến,
thấp giọng nói: "Đại nhân, ta vừa nghĩ đến một việc, nhất định phải
nói với ngài."
"Ngươi nói đi!" Tùy Kiệt thản nhiên nói.
"Ngài xem, trời thì lạnh, ngồi trong lều còn thấy lạnh huống chi là
đứng ở ngoài? Ta nghĩ chúng ta đều muốn chui vào chăn ấm ngủ, đám
Man tử nhất định cũng chẳng khác gì. Mọi người đều đi ngủ thì đào
đâu ra người tập kích chúng ta?" Hắn nhìn Tùy Kiệt với đôi mắt tha
thiết, "Chi bằng chúng ta cứ trở về lều trại đi."