Tùy Kiệt hừ lạnh một tiếng: "Ta thấy ngươi nghiện đánh bạc rồi,
thành thành thật thật cút trở về đứng gác cho ta, nếu không xử trí theo
quân pháp."
Thiếu gia binh ăn phải quả đắng, giận dữ quay trở lại, vừa đi vừa than
thở: "Ta không tin trời lạnh thế này mà đám Man tử còn có tâm tình
ăn no rửng mỡ đến đây tâm tình với chúng ta."
"Ngươi xem!" Phồn Đóa Nhi rầu rũ nói, "Lần này chúng ta không chỉ
huy Lang Nha đi đánh giặc mà là hầu một đám đại ca đi du sơn ngoạn
thủy."
Tùy Kiệt á khẩu thở dài, học bộ dáng Phồn Đóa Nhi mà ngẩng đầu lên
nhìn bầu trời tối như mực, im lặng không nói gì.
Bọn họ cũng không biết rằng chỉ cách nơi họ cắm trại khoảng hai mươi
dặm là có một doanh trại nhỏ của Ma tộc, ở đây có hai trăm chiến sĩ
Ma tộc, phân biệt do hai tên đội trưởng chỉ huy. Mỗi khi mùa đông
đến, hai trăm tên du kỵ này thường lượn lờ quanh con đường từ Bắc
Cương tiến vào thảo nguyên, một khi phát hiện có thương gia hoặc đội
ngũ đi lạc qua lại sẽ lập tức chặn giết, cứ mỗi mùa đông lại tích cóp
được một ít nên cướp được không ít tiền của.
Đội trưởng Thành Luật Quy là một tên chiến sĩ điển hình của Ma tộc,
hắn chiến đấu dũng cảm, khát máu như mạng, trong tay chẳng biết đã
dính máu biết bao người.
Sắc trời đã tối, Thành Luật Quy tay cầm chén rượu, còn mắt thì đảo
qua trên người nữ nhân mà hôm nay thuộc hạ cướp về. Nữ nhân này
thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi một tí, nhưng đã không còn là một
tiểu cô nương mặt hoa da phấn, tám chín phần là do đã từng có con.
Có điều nàng sở hữu một làn da trắng nõn, khi trưởng thành cũng có
chút nhan sắc. Mùa đông giá rét, đám thuộc hạ cũng lười tiến vào Bắc
Cương để cướp những nữ nhân xinh đẹp, miễn cưỡng cướp được
người như vậy ở một thôn nhỏ cũng không dễ dàng gì.
Thành Luật Quy dần bị luồng dục hỏa trong người thiêu đốt, nhất là
mỗi khi hắn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nữ nhân kia. Nàng càng sợ
hãi, hắn càng cảm thấy hưng phấn, đặc biệt là sự tuyệt vọng của nữ