ban cưu hồ đồng. Mưa bụi cả ngày, một trận gió thổi qua, ở trong mưa
gió, trông bóng dáng tựa hồ có tư thế xuất trần.
Rất nhiều người nhìn về phía hai người với ánh mắt tràn đầy sự sùng
bái và kích động, đây là hai vị Đại Tông Sư mà ai ai ở Đông Đô cũng
đều biết Bàng Chân và Dịch Tổng đốc. Bọn họ đã quá lâu rồi chưa ra
tay, rất nhiều người cả đời còn chưa từng thấy đại tông sư xuất thủ.
Hai vị như là nhân vật trong truyền thuyết đột nhiên hiện thân, nếu
không phải cục diện cực kỳ khẩn trương thì chắc hẳn rất nhiều người
cũng đã hoan hô ầm lên rồi.
Thấy Bàng Chân và Dịch Tổng đốc hiện thân, trong lòng Tần Phi hoàn
toàn trầm xuống. Mặc dù hắn ở với Thủy Tình Không chưa được bao
lâu, nhưng hắn đối với vị có phong độ đại tông sư này rất có hảo cảm,
ở thảo nguyên bị mình gài bẫy phải chạy đi chạy lại một vòng mà
không hề tức giận. Trên đường lão chỉ dẫn mình rất nhiều, nói là một
nửa sư phụ cũng không quá đáng. Tần Phi cười đùa nghịch ngợm,
Thủy Tình Không nghiêm trang, hai người ở cùng với nhau làm ra
không ít chuyện lý thú nên cả hai hiểu thêm về nhau rất nhiều. Hơn
nữa, lão và Tôn Hạc đều là Đại Tông sư còn sót lại của tiền Ngụy.
Trong lòng Tần Phi đúng là không muốn lão chết ở chỗ này.
Sát Sự Thính đúng là có bản lãnh ghê gớm, Tần Phi cũng không biết
Thủy Tình Không ở đây. Làm sao mà Sát Sự Thính biết được?
Trong đầu Tần Phi bốn bề sóng dậy, đối diện với hai vị Đại tông sư cao
cao tại thượng thì tâm tình làm sao mà bình tĩnh được đây? Thời điểm
phạt Ngụy khi xưa, Ngụy quân đông đảo cao thủ nhiều như mây. Chỉ
một cao thủ cấp đại tông sư cũng đủ để chống được liên minh Sở quốc
và Ngô quốc. Khi đó mặc dù Bàng Chân và Dịch Tổng đốc liên thủ đối
địch cũng chỉ là lấy nhược đối cường. Nhưng bây giờ, đối thủ chỉ trơ
trọi một thân một mình thế mà xung quanh bố trí ngàn Ngự Lâm
quân, thị vệ đại nội, cao thủ Sát Sự Thính, lại còn có hai vị Đại Tông
Sư liên thủ!
Chuyện này nếu không phải ý chỉ của Sở đế muốn bắt sống Thủy Tình
Không, dù là Bàng Chân hay là Dịch Tổng đốc chắc hẳn thực lực cũng