không dưới lão này!
Mọi người trong Ban Cưu Hồ đồng đã bị đuổi hết ra ngoài từ lâu, bên
trong hiện thời chỉ là trang viện vắng lặng cửa đóng then cài mặc mưa
gió bên ngoài.
Một thanh âm quen thuộc từ trong trang viện bình tĩnh vang lên:
"Bàng Chân, từ lâu ta muốn giao thủ với ngươi một cách công bằng.
Đáng tiếc, hai mươi năm trước, mỗi người đều vì chủ của mình mà hỗn
chiến loạn bậy."
Bàng Chân trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi thốt lên: "Thiên
Ngân, quỷ thần khó lường. Một chọi một ta không nắm chắc thắng
ngươi!"
Thủy Tình Không thoải mái cười nói: "Ngươi cũng thành thật. Nhưng
mà, ngươi là kỳ tài ngút trời, ta cũng không nắm chắc thắng ngươi."
Lão nhảy lên nóc nhà, mặc cho nước mưa thấm ướt mái tóc dài mà
chắp tay ngạo nghễ nhìn về Dịch Tổng đốc và Bàng Chân. Lão cất cao
giọng: "Hai người các ngươi cùng tiến lên sao?"
Bàng Chân cười khổ một tiếng: "Tiền Ngụy đã tan thành mây khói,
với địa vị Võ tôn đại mạc Võ ngươi cần gì phải đến Đông Đô. Bệ hạ nói,
nếu như ngươi nguyện ý giao công pháp Thiên Ngân thì thả ngươi rời
khỏi Đông Đô, sau này không cho phép đặt chân vào đất Đại Sở nửa
bước, nếu không giết ngay không cần hỏi."
Thủy Tình Không lạnh lùng đáp lại: "Nếu ta không giao Thiên Ngân
thì sao?"
Dịch Tổng đốc và Bàng Chân cũng trầm mặc hồi lâu. Thật lâu sau,
Dịch Tổng đốc mới thấp giọng nói: "Xin lỗi, chúng ta chịu lệnh của
vua trong người, không thể cho ngươi cơ hội đánh một trận công
bằng."
Thủy Tình Không thản nhiên nói: "Ừ, hoàng đế của các ngươi muốn
lấy được « Thiên Ngân », ta sẽ dùng Thiên Ngân cùng các ngươi đánh
một trận. Thiên Ngân bác đại tinh thâm, nhất là quyển cuối cùng. Bởi
vì, mấy cuốn trước đều là cách vận dụng chỉ có quyển cuối cùng mới
dạy toàn bộ bí quyết một cách có hệ thống. Nói cách khác, chỉ có thông