hiểu công pháp Thiên Ngân mới có thể lĩnh hội hệ thống bí quyết. Sau
đó, lại từ chỗ tổng quyết này bắt đầu tu hành, mới có thể làm ít công
to!"
Tần Phi cố giương mắt nhìn lên, hắn biết, này mấy câu này là Thủy
Tình Không nói cho hắn nghe. Trong vòng vây của ngàn quan quân,
thị vệ và đám cao thủ Sát Sự Thính, ánh mắt Thủy Tình Không dường
như thoáng nhìn qua khuôn mặt hắn. Mắt của Tần Phi nóng lên, trong
lòng dường như có vô số lời nói muốn thét lên.
"Coi trọng quá!" Thủy Tình Không trầm ngâm nói: "Công pháp là
chết, người là sống, vận dụng kỳ diệu hay không là ở tại tâm!"
Vừa dứt lời, thân ảnh Thủy Tình Không chợt chớp động trong cơn
mưa, trong khoảnh khắc đã lướt tới trước mặt Bàng Chân, tốc độ
nhanh như thế làm cho người khác hoa cả mắt, nhưng một quyền của
lão đánh ra vừa trầm trọng vừa chậm rãi, dường như trên tay lão là
một quả núi lớn vậy. Thân hình Bàng Chân hơi hơi nghiêng một chút,
đầy trời hoa rơi như mưa. Dưới chân khí tác động của hai người mỗi
một giọt nước mưa đều trở thành vũ khí có thể giết người.
Dịch Tổng đốc lẳng lặng thở dài một hơi rồi nhảy lên vỗ ra một
chưởng, chưởng lực cuồng dã thổi bay mưa gió, ngõ nhỏ cũ kỹ như
cành khô củi mục, vách tường bị chưởng lực thổi qua ầm ầm sụp đổ,
bụi đất còn chưa kịp bay lên đã bị nước mưa ép cho rơi xuống hóa
thành vũng bùn.
Kình khí bốn phía, thân ảnh như quỷ mị, ba vị Đại Tông Sư kịch chiến
phá hủy hoàn toàn con ngõ nhỏ, Ngự Lâm quân nhanh chóng mở rộng
vòng vây, quân đội không ngừng bổ sung bố phòng. Không gian lớn
như thế mà chỉ có ba người kịch đấu, không người nào dám tiến lên
một bước. Dưới trời mưa gió, hư không cũng phảng phất bị xé nứt, chỉ
cần trong lúc vô tình có một luồng kình khí bắn ra cũng đã đủ để
thường nhân tan xương nát thịt.
Quân Sơn Thủy thì thầm: "Hôm nay có thể chứng kiến trận chiến này
coi như sống không uổng đời này rồi!"