Vùng Biên Giới Im Lặng
Phan Thái Yên
M
ùa tuyết tan. Bạn cũ ta từ nửa đời xưa như chim từ phương xa bay
đến tìm thăm. Chim bay rồi, phương trời ở lại buồn tênh, xao xác vầng
trăng lạnh nghiêng mình trên nhành liễu cuối vườn. Mái lầu nhỏ ẩn mình im
lìm dưới bóng bạch dương cao vời nỗi nhớ không tên, xuyến xao kỷ niệm.
Cơn mưa chờ Xuân kéo dài suốt buổi chiều, dập vùi từng mảnh tuyết tan
biến vào mùa đang xưa, ủ dột hóa thân. Bóng mưa giăng bay trong hồn
người, bàng hoàng nhịp đập một ước mơ rất cũ vẫn từ lâu thoi thóp trong ta
hoang phế thờ ơ.
Áng trăng trải vàng lên vùng đất thấp sau vườn nhà đọng mưa lai láng.
Thảng thốt một dòng sông...ai sầu ai thảm...điệu hò. Dòng đời. Biên-cương-
đã-đến, nơi bao dung từng bước chân định mệnh xiêu lạc, trở thành chốn ẩn
cư của giấc mơ qua, đời phong sương cũ. Và sự tình cờ lặng lẽ của gặp-
nhau-chia-lìa thì xa xôi như bóng mây cuối trời viễn mộng.
Người thanh niên ngồi yên lặng phía bên này bờ kinh Vĩnh Tế. Cánh
đồng lúa bên bờ Miên mênh mông chảy dọc theo dòng nước, rười rượi cơn
gió đi về bát ngát chân mây. Hàng cây thốt nốt xa lắc phía chân trời xanh
thẳm im lìm như hàng nến đứng chờ thắp sáng bóng chiều đang tới. Hay chỉ
là nét tàn phai của một ngày đang tắt? Người thanh niên cúi đầu, nụ cười
buồn rớt lên trang sách. Nietzsche. Die Sonne Sinkt. Ngày của đời ta! Vầng
dương chìm đắm. Băng giá phủ trùm cơn hồng thủy cuồng quay. Ngày của
đời ta! Lúc chiều vào tối. Tròng mắt nóng hực muốn làm vỡ tung giọt nước
mắt sục sôi trong tuyến lệ... Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại. Tôi sẽ đi và
chưa biết đi đâu (Bùi Giáng). Cười với nắng một ngày sao chóng thế. Nay
mùa đông mai mùa hạ buồn chăng (Tuệ Sỹ)…Giữa mốc thời gian sau trước