Lúc nhóm đàn bà đi chợ chiều ngang qua bến sông phác giác ôn Thiên
nằm mê man, nửa người chìm trong nước sông, thì đã quá muộn. Ôn qua
đời trên đường chở tới bệnh xá. Người bến Tuần đưa ôn Thiên về làng quê
Ngọc Hồ. Trời đang giữa mùa hè. Đò chèo theo con sông Bạch Yến lừng
hương mùi mít chín. Dòng sông lung linh bóng nắng của hàng phượng nở
bông đỏ rực. Ôn Thiên đã chết rồi.