những nỗi đời sa chân bước qua bến Tuần một ngày một đêm nào đó.
- Mẹ con O về bến Tuần thăm ai rứa?
- Mẹ cháu mất đã hai mươi năm, còn ông Ngoại của bé Thu qua đời gần
ba năm rồi. Trước ngày mất, ông trăn trối ân hận đã không về thăm lại bến
Tuần một lần. Ông nói bến Tuần là nơi cha mẹ gặp nhau rồi thành vợ chồng
ở đó. Thời đó ba cháu là sĩ quan quân đội miền Nam.
- Tui đui mù loanh quanh ở đây suốt đời, có khi đã gặp cha mẹ O rồi mà
không nhớ. Rứa chớ mẹ O tên chi ?
- Ba thế hệ, ba mùa. Mẹ là mùa Đông, gởi gắm mùa Xuân cho con gái.
Tới phiên cháu, Hạ nghe con trai quá, hơn nữa vùng cháu định cư ở Mỹ
mùa Thu đẹp lắm, lá rừng phong đỏ ối in hình xuống mặt hồ gương lắng
đọng mây trời.
- Có giống màu đỏ của bông phượng không O? Tui chỉ còn sót lại màu
đỏ của phượng trong trí nhớ. Và màu xanh của lá...
Ôn Thiên thẫn thờ bước ra cửa. Gió từ sông thổi ruồng qua hiên trống,
mát mùi hơi nước. Hình như có cơn mưa từ nguồn về bay tạt qua đây mang
theo tiếng cười của đôi tình nhân lồng lộng suốt dọc một chiều sông dài
đăng đẳng mấy mươi năm. Hình như có giọt lệ lắng đọng trong bóng tối của
đôi mắt khép, sâu hút kỷ niệm. Ôn Thiên nuốt tiếng thở dài, quay vô nhà
lần tìm chiếc dù, đưa cho cô gái nhỏ.
- Cháu đói bụng chưa ? Che dù cho mạ kẻo mưa ướt. Ra quán, vừa ăn
vừa coi mưa, nói chuyện nhà.
Đứa bé che tay, thầm thì vào tai mẹ. Người đàn bà tát yêu vào má con,
méc với ôn Thiên.
- Bé Thu vừa nói với cháu là ông Hai nên nói là nghe mưa thì mới đúng.
Con bé này lí lắc thiệt mà...!
Bàn tay chai sạn ôn Thiên ngại ngần run rẩy xoa lên mái tóc mịn màng
của đứa bé. Ôn nhớ tới đứa con chưa kịp ra đời đã phải đành cuộc vĩnh ly.
- Cha mi! Ôn ni coi mưa bằng hai lỗ tai mấy chục năm ni không sót một
giọt.
Người đàn bà nhìn mưa giăng sa mù lên mặt sông, biệt tăm dáng núi.
Những con đò mong manh như lá co ro nép vào nhau nhỏ nhoi tội nghiệp
trên dòng nước bất chợt mênh mông . Bà bỗng nhớ quay quắt người mẹ