Lời phát biểu của người đàn bà trong buổi lễ qua hệ thống khuếch thanh
theo gió lởn vởn lúc gần lúc xa vọng xuống bến đò. Giọng nói chen vô đầu
quẩy động lớp âm thanh đã từ lâu lắm ôn không hề muốn nghĩ tới. Bàn tay
người tẩm quất mù đã khơi mở cơn thèm muốn ăm ắp lâu đời của o du kích
khỏe mạnh mà xấu xí chẳng ai để ý tới. Ôn nghĩ tới những vết rổ sần kín
trên mặt của người đàn bà rồi chợt vuốt mặt mình lúc lần bước về phía bờ
sông...
5.
Tiếng chuyện vãn của nhóm đàn bà ở dưới vạn đò đi chợ về làm ôn
Thiên chợt tỉnh giấc mê ngày ... Ôn Thiên ni thiệt, ra tuốt ngoài sông mà
ngủ nướng. Ôn nằm trên nắng dưới nước như rứa coi chừng bị đau thương
hàn đó nghe... Ôn Thiên răng mà giống như ngày càng lẩn từ cái hồi ôn họa
sĩ Việt kiều chết tới chừ... Tội nghiệp, đi Đông đi Tây cho bưa rồi về cái xó
ni mà chết một mình... Ôn Thiên ầm ừ vài tiếng khản nghẹt trong cổ họng
chừng như để trả lời câu quở trách của mấy mụ o dưới đò thiếu chuyện nói.
Đầu óc ôn bềnh bồng với ý nghĩ hình như mình đã nằm yên ở vị thế này từ
lâu lắm. Cảm giác nóng rát trên mặt trên ngực vì ánh mặt trời trưa gay gắt
khiến ôn muốn chuồi người hẳn vào lòng nước mát. Ôn biếng lười nằm yên
lắng nghe tiếng mái chèo khua xuôi ngược trên sông, lắng nghe từng con
sóng nhỏ thì thầm vỗ về quanh thân thể mình. Chỉ có dòng sông mới thấu
hiểu được nỗi lòng người sống đời khốn khó, nổi trôi theo định mệnh u hoài
của nó. Ôn mường tượng tới đôi bờ sông mãi ngó về nhau, cách biệt một
dòng trôi, thất vọng lỡ làng. Sự cách biệt của đôi bờ, thời gian, kiếp người,
cũng đau lòng như đắng cay không nói hết.
Ông Trời khiến ôn mù lòa quẩn quanh một chỗ lại cắt cớ bắt phải làm
chứng nhân câm nín cho biết bao chuyện thương tiếc lỡ làng. Phải chi hai
mẹ con người đàn bà ghé bến Tuần sớm hơn đôi ba ngày hay người họa sĩ
sống thêm mươi hôm nữa. Phải chi... Ôn Thiên nghĩ tới hình ảnh cha con
trùng phùng sẽ không bao giờ có trong sự thực mà cảm thấy lòng dạ mình
đau như xé. Ôn đã giữ yên lặng để được nghe tiếng cười tràn ngập niềm vui
của người mẹ và đứa con gái nhỏ nô đùa trên bến sông. Để rồi, buổi sáng
hôm sau, khi họ đi rồi, ôn lại băn khoăn tự trách về sự im lặng của mình.