bóng, nghe ngóng loanh quanh. Từng âm động, tiếng người, rớt đọng vào
tai rồi trầm tích trong ngăn phần trí nhớ của một kiếp mù lòa. Xúc động
theo câu chuyện tình của bạn, ôn Thiên nghe từ trong quá khứ trỗi dậy từng
tràng âm thanh náo động đạn bom và giọng nói ngọt ấm của người thai phụ
trẻ tuổi giữa những ngày hè năm sáu tám. Ôn xúc động lần tìm tay bạn.
Những ngón tay già nua run rẩy vỗ về nhau, thiệt thà như tiếng khóc hóa
mòn dấu đá in hằn trong ký ức vừa chợt nhão ra thành giọt nước mắt hoen
bờ mắt sâu khép kín.
Không lâu sau ngày người họa sĩ đi “thực tế”, cô gái biết mình có thai.
Nàng vui mừng báo cho tập thể hay với hi vọng gã xã đội trưởng sẽ buông
tha, không còn theo đuổi ve vãn để được yên thân. Không ngờ hắn lại càng
tỏ ra cay cú thô bạo hơn. Một lần lợi dụng lúc vắng người, hắn dùng sức
mạnh toan làm hỗn, nàng đã may mắn chạy thoát được. Cô gái quyết định
trốn khỏi vùng giải phóng về lại Huế. Tên xã đội trưởng dẫn du kích đi tìm
bắt nàng lại. Nhằm lúc một đơn vị lính quốc gia đang hành quân lục soát
trong vùng, vài du kích bị tử thương trong số đó có cả tên xã đội. Cô gái bị
tình nghi là cán bộ giao liên, nàng được đưa về hậu trạm của đơn vị hành
quân đóng ở bến đò Tuần để điều tra. Một sĩ quan người miền Nam, biết cô
gái lúc ở Huế, đã đứng ra cứu vớt, bảo lãnh cho nàng được tự do.
Ôn Thiên uống cạn ly rượu. Ôn ngồi quay mặt về phía dòng sông, bóng
chiều trầm lặng phủ lên lũng mắt sâu kín niềm đau.
- Nghe nói người sĩ quan, chẳng sá chi chuyện lỡ lầm, đã cưới cô gái rồi
đưa vô sống trong Nam. Dù răng thì cụ mi cũng có được đứa con sống ở mô
đó trên cõi đời ni. Còn tui phải chôn con mình lúc chỉ mới là cái bào thai
năm sáu tháng.
Người lão bộc mù nghe tiếng thở dài của bạn lặng chìm vào tiếng nấc
nghẹn, ấp úng rã rời men rượu. Ôn Thiên nghĩ tới nơi sinh trưởng, làng Hồ.
Thuở thằng Thiên mắt sáng, bàn chân tuổi chín mười rón rén bước theo
tiếng chim rúc trên con đường làng lổ đổ bóng nắng trưa thơm mùi mít
chín. Phần số mù lòa đẩy đưa ôn đi ngược dòng sông Hương đến bến đò
Tuần rồi buộc chặt đời mình ở đó. Năm mươi năm qua ôn Thiên sống âm
thầm kiếp đời nô bộc trong quán trọ nghèo nàn bên bến sông. Hòa bình.
Chiến tranh. Quốc gia. Cọng Sản. Sống chết. Đói nghèo. Cười khóc... Tất