quanh với hai màu vàng đỏ nghèo nàn. Trong giấc ngủ đến khó khăn từng
đêm, hình ảnh người mẹ bồng con đứng buồn bã bên dòng sông vẫn thường
hiện về khiến anh bừng tỉnh ngờ ngợ hỏi lòng rồi chong mắt đếm canh dài.
Sau tháng Tư năm bảy lăm, niềm vui của người họa sĩ chóng tàn như
ngàn cánh sen tả tơi trong hồ Tịnh Tâm thiếu nước đọng bùn khô. Gia đình
Đông, sau ngày nàng vô bưng rồi người cha bị sát hại chôn tập thể ở Bãi
Dâu, bà mẹ và hai đứa em nàng đã bỏ xứ vào Nam lập nghiệp, không hề trở
lại Huế. Anh theo đò lên khu làng xưa bên tận đầu nguồn sông Hương tìm
hỏi dấu tích người yêu. Dân trong làng cho hay không lâu sau ngày anh
phải đi “thực tế”, vì có vấn đề với người xã đội trưởng du kích, Đông đã bỏ
vùng giải phóng đi biệt. Gã du kích thì bị lính Sài Gòn bắn chết trong một
trận càn.
Những ngày sum họp tự hào cũng qua nhanh với gia đình người họa sĩ
như nước nguồn chảy trào qua Bao Vinh đầm đìa lối gạch cũ mòn hưng
phế. Đứa con kháng chiến trở về thất vọng với công việc nhàm chán là cán
bộ thông tin văn hóa ở một xã nghèo nằm cuối dòng sông Hương trắng xác
bơ phờ cánh đồng muối mặn. Anh chẳng lo toan được chi cho gia đình. Cha
mẹ cần mẫn chắt chiu từ bao năm, vất vả gầy dựng được tiệm may ở Ngã
Giữa, nay phải hàng ngày ra vào âu lo phờ phạc vì bị quy là tiểu tư sản,
thuộc diện kiểm kê. Người em trai là sĩ quan quân đội miền Nam thì vất vả
lao đao trong trại cải tạo mờ mịt núi xa.
Niềm đau lớn nhất của anh là ước mơ được diễn tả suy tưởng và cái nhìn
của người họa sĩ qua màu sắc riêng biệt của mình thì đã như cánh đóm lẻ
loi, chập chờn, mất hút đêm thâu. Đã bao lần sau đêm thức trắng say sưa
với dao cọ, người họa sĩ đành phải bất lực buồn bã nhìn tác phẩm mình
trước khi xếp cất vào nơi khuất lấp. Từng hoàng hôn nhìn ráng chiều lung
linh trên nóc hàng dương rũ đầu muộn phiền lối gió thấp thoáng cánh buồm
từ biển về, lòng anh càng nung nấu giấc mộng ra đi.
Vùng đất tự do cuối biển Thái Bình xa đã giúp hiện thực giấc mơ của
người họa sĩ. Anh được nhiều người trong xã hội phương Tây mến mộ qua
nét vẽ độc đáo đầy sức sống lứa đôi. Thế nhưng càng vẽ anh càng nhớ
nhiều tới người xưa nơi nguồn sông khốn đốn. Đời sống vật chất đầy đủ và
cuộc hôn nhân vội vàng chẳng giúp được chi cho cuộc sống tinh thần sa sút.