Nhiều đêm mỗi tuần, lớp học được dọn làm nơi học tập kiểm thảo cho
nhóm thanh niên sinh viên bỏ phố vào bưng. Lá cờ giải phóng xanh đỏ sao
vàng may vụng về được treo phủ lên tấm bảng đen. Dưới ánh sáng leo lét
của ngọn đèn thắp bằng đá khí xì tỏa mùi hôi, phần xanh bẩn bạc nhược của
lá cờ xám chìm vào tấm bảng loang lổ vết phấn.
Người xã đội trưởng du kích, gã học trò đệ nhị trường Nguyễn Du,
không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để hậm hực bóng gió về liên hệ tình cảm giữa
người họa sĩ và cô gái hắn vẫn hằng mơ tưởng. Những lần như thế, họ chỉ
im lặng nhìn nhau cười qua ánh mắt.
Cho đến một hôm, điều mà đôi tình nhân không hề dám nghĩ tới đã
giáng xuống cuộc đời họ như nỗi khe khắt nhất của định mệnh. Người họa
sĩ được trên “chiếu cố” cho đi “thực tế” ở miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa. Gã
xã đội trưởng mừng rỡ ra mặt khi mang lệnh công tác đến cho anh. Hắn hí
hửng ra điều biết chuyện.
- Anh Phủ trong chiến đoàn Nguyễn Đại Thức ngày trước, chừ làm lớn
ngoài Vinh, giúp anh đó. Rứa là anh đạt được nguyện vọng rồi, sướng hỉ!
Cô gái thành phố lớn nhanh qua những tai ương dồn dập xảy đến với
nàng. Mất cha, mất liên lạc với gia đình, nay lại phải xa cách người yêu. Họ
bám víu vào hi vọng anh chỉ đi công tác vài tháng sau đó sẽ trở về lại. Buổi
chiều trước ngày đi, đôi tình nhân yêu nhau trong tổ ấm của họ lần cuối.
Hai người ôm nhau, im lặng nhìn bóng Trường Sơn u uẩn đổ chìm trong
dòng sông đục màu mây xám lao đao.
Người họa sĩ trao cho nàng bức họa ghi dấu thời yêu thương vô vàn của
hai người. Cô gái gạt lệ, nhìn thật lâu vào mắt người yêu...chỉ để rồi khóc
nức nở trên đường về qua con dốc hiu hắt nắng tàn.
Niềm hi vọng được trở về với người yêu sau vài tháng đi “thực tế” đã
kéo lê thành phần đời đau thương suốt bảy năm dài. Năm đầu tiên là giai
đoạn khổ sở nhất của người họa sĩ. Nỗi quay quắt nhớ người yêu và sự thất
vọng khi nhìn ra khuôn mặt thật điêu tàn của miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa
khiến anh quá đỗi đau lòng. Anh tìm cách nhắn tin nhưng tất cả đều không
có kết quả. Biết bất cứ ai đi công tác Trị Thiên anh đều viết thư nhắn gởi rồi
thấp thỏm vắn dài chờ đợi mãi một hồi âm không bao giờ đến. Bảy năm
đăng đẳng chậm chạp trôi qua với công việc tẻ nhạt của một gã thợ vẽ quẩn