Đông hay tin cha bị sát hại tuy nàng đã bằng lòng vô bưng theo kháng chiến
là ngày đau buồn nhất trong cuộc đời nàng. Nỗi đau thương tiếc cha và sự
uất giận sao quá ngây thơ để bị phỉnh gạt khiến nàng quên sợ tìm gặp gã
học trò du kích, nguyền rủa không tiếc lời. Sắc đẹp của cô gái mà hắn vẫn
hằng thương tưởng và tập thể những người trẻ tuổi mới vào bưng quanh
nàng khiến hắn đành tìm lời dịu ngọt. Công việc hàng ngày dạy học cho trẻ
em trong làng, gần gũi với tiếng cười trẻ thơ, giúp nàng nguôi ngoai phần
nào nỗi nhớ gia đình, phố xá. Chuyến đi Ngọc Hồ đêm qua là công tác giao
liên đầu tiên nàng được tập thể giao sau gần ba tháng quẩn quanh trong khu
rừng ngán ngẩm mặt người...
Đêm đầu sông trôi sâu vào quá canh tàn, rời rạc tiếng chó sủa sao khuya.
Trong gian phòng mờ ngọn dầu hao, tiếng cô gái mềm theo dòng lệ rưng.
- Gặp anh, Đông mừng mà tủi. Em vui, nhưng không biết mình nên buồn
hay vui. Cuộc sống tai ương lao tới quá nhanh đến choáng váng, ngã khụy.
Mái tóc cô gái dài hơn dạo trước Tết, thả bóng tối vào đôi mắt sâu huyền
diễm rồi buông hờ xuống bờ vai tròn trịa thanh xuân
- Đông còn nhớ bức tranh tôi vẽ cô gái với đôi mắt màu tím biếc.
Cô gái nhìn người thanh niên mỉm cười chế diễu.
- Ông họa sĩ ni vẽ đẹp mà lối tặng tranh lại càng độc đáo hơn ai hết. Ai
đời đem tranh đến tặng mà lén nhét vô giữa bụi bông cẩn rồi bỏ về. Mạ dọn
vườn thấy đem vô... Vẽ vời chi mà cắc cớ rứa không biết ? Mắt to như khu
chén, cổ dài như cổ cò, tay chưn thì lòng thòng... Nói thì nói rứa, mà khi em
xin treo phía sau quầy thì mạ chịu liền... Mắt tím có lẽ vì khóc nhiều phải
không anh?
Người họa sĩ bước khẽ đến bên cô gái. Anh cầm tay nàng. Họ im lặng
nhìn nhau. Bên ngoài trời vẫn còn đêm.
3.
Bãi sông khuất vắng mấp mé bờ nước lúc triều dâng. Tàng cây si già rậm
xanh mái lá la đà tỏa bóng xuống khoảng bờ cát phủ lá mục êm ái bước
chân. Đôi trai gái tình cờ tìm ra chỗ hẹn hò lý tưởng vào một buổi trưa sau
buổi dạy tìm chỗ trốn nắng trốn người. Lớp rơm khô trải ra ân cần mời họ
ngồi xuống bên nhau. Thân xác chìm ngập vào nhau trong chiếc nôi êm
hạnh phúc tuyệt vời. Không gian ríu lại chẳng một thoát hương, đôi vòng