người trước mặt, anh vội vã bước theo sau để khỏi bị lạc lối. Anh quờ
quạng lần từng bước vào trong khoang đò chật hẹp, ngồi xuống bên chiếc
túi xách người nữ giao liên vừa trao cho. Những ngón tay thuôn mịn thị
thành khiến anh bất giác quay nhìn bóng người ngồi cạnh. Trong tăm tối,
làn hơi thở thơm hương con gái chuyền dậy trong anh cảm giác mơn man
diệu kỳ làm phập phồng cánh mũi... Hai đứa mi nằm sát xuống, không được
noái chuyện nghe! Tiếng người chèo đò thì thào vọng qua vách nứa khép
kín. Người sinh viên và bóng người con gái im lìm nằm xuống bên nhau.
Anh nằm trân mình không dám một mảy may động đậy. Hơi thở, làn hương,
như sợi dây vô hình trói ghì cảm giác làm tê rần những đầu ngón tay bấu
cứng mảnh ván khoang đò. Tiếng nước vỗ vào mạn đò đều đặn theo nhịp
chèo ru anh vào giấc ngủ chập chờn, loáng thoáng những hình ảnh thân yêu
đang trôi vào kỷ niệm. Bóng mạ tất tả mỗi buổi mai cho kịp phiên chợ.
Dáng người cha cần mẫn làm thợ may ngoài phố, ngày hai buổi cong lưng
đạp xe đi về qua khoảng đường lát gạch đỏ của khu xóm Bao Vinh. Bóng
cầu thướt tha bầy con gái học trò, khăn san bay thắm màu chiều cho hồn ai
áo lụa trông vời. Tất cả đang xa dần theo dòng nước trôi xuôi. Còn lại anh
hoảng hốt lao đao trong con đò chèo ngược nước. Ý nghĩ buồn bã trào tới
như nước triều dâng khiến anh muốn đưa tay vuốt mặt, mắt mở trừng nhìn
vào màu đêm tăm tối... Cô gái trở mình trong giấc ngủ say. Nàng nằm
nghiêng người, bầu ngực êm mượt chạm lên cánh tay anh. Người sinh viên
nằm im nghe tiếng thở mình và hơi thở cô gái hiền thơm quyện vào nhau,
bềnh bồng tâm trí...
Đò lên tới bến Tuần vào lúc nửa đêm. Họ sẽ tạm trú qua đêm ở khu bến
chợ để ngày mai tiếp tục đi bộ vào khu giải phóng. Trong gian phòng trọ lù
mù ánh đèn dầu, anh sinh viên nhìn sững cô gái quên cả tiếng chào từ giã
của người chèo đò.
Cô gái mỉm cười, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến sững sờ của người sinh
viên.
- Anh Lê bộ á khẩu rồi hỉ ? “Con Gái Thầy Nô” đây. Bộ lạ lắm răng!?
- Thiệt không ngờ gặp Đông ở đây...Có cả bà chằng “Con Gái Thầy Nô”
nữa.