- Mình Đông thôi. Cái tên tê là vì người ta đặt cho mình. Dù không ưa,
không đúng, người ta cũng cứ gán cho.
- Rứa mà tui lại nghe đồn là Đông đã trưng bằng cớ rõ ràng cho người
đặt tên rồi mà!?
Nhìn khuôn mặt không vui của cô gái, anh nói lảng sang chuyện khác.
Có lẽ vì hoàn cảnh, vì chuyến đò vừa qua, hai người chuyện trò thân mật
như bạn cũ lâu ngày gặp nhau, cho dù người sinh viên cũng như nhiều
thanh niên khác đều là khách quen của quán chè gia đình cô gái. Họ đến
chẳng phải vì chè ngon trong chiếc quán vườn thơ mộng, mà để thả hồn mơ
mộng, ngắm nhìn đôi mày liễu cong dài và nét đẹp rúng lòng với thân hình
vệ nữ của cô học trò ngổ ngáo trong cánh áo tay trần mịn óng măng tơ.
Cái tên “Con Gái Thầy Nô” được gán ghép cho Đông sau lần một gã học
trò trường Nguyễn Du đến quán chè hỏi có phải nàng là con gái của thầy
Nô. Gã học trò và đám bạn cười phá lên khi nghe nàng ngây thơ trả lời cha
mình là một ông Đội Cảnh Sát. Vài ngày sau khi Đông tìm hiểu ra được ý
bỡn cợt quá đáng của gã học trò muốn hỏi có phải hạ thân nàng bạch bản và
lấy đó rêu rao làm trò đùa, nàng tức giận đến phát khóc quyết chí trả thù.
Giữa lúc gã học trò đang quây quần cùng bầy bạn, cô gái bưng chè đặt lên
bàn xong lấy trong túi áo ra vài sợi lông dài đen nhánh thả vào ly chè. Của
“Con Gái Thầy Nô” tặng đó! Ăn vô cho bổ bề ngang, sang bề dọc... Từ sau
ngày đó, cái biệt danh quái ác đã gắn liền với cô học trò dạn miệng ngổ
ngáo và gã học trò thì mất biệt tông tích, chẳng còn thấy đến quán chè ba
hoa cùng bè bạn.
Cho đến một ngày... sau Tết Mậu Thân. Thành phố Huế tang thương, lửa
đạn ngút trời. Gã học trò trường Nguyễn Du xuất hiện trước cửa nhà Đông
với súng ngắn, băng đỏ, và một nhóm người gươm súng nạt nộ oai phong.
Gã học trò đọc án lệnh của Ủy Ban Cách Mạng Thành Phố để bắt giữ người
cha là Cảnh Sát Ngụy. Sau một hồi lâu khóc xin, gã học trò đồng ý cho
Đông đi theo Cách Mạng để cha khỏi phải bị bắt. Không kịp từ giã cha mẹ
gia đình, cô gái ra đi. Cuộc đời nàng sa vào lối rẽ không ngờ. Nàng thoát
chết lúc băng qua Tây Lộc, theo nhóm du kích vũ trang rút về Văn Thánh,
An Hòa, rồi an toàn vào khu giải phóng. Gã học trò ba hoa vô hại trong
quán chè ngày nào nay là một xã đội trưởng du kích, lầm lì, tính toán. Ngày