bàng hoàng cánh phượng đỏ vấy nắng lung linh trong màu xanh của lá la đà
trên mặt nước lúc đò chèo qua Thiên Mụ. Đã hơn sáu mươi năm, sau lần
xuống Huế đầu tiên của thằng Thiên năm mười một tuổi. Cơn bệnh đậu
mùa thập tử nhất sanh đã cướp mất ánh sáng của một đời người. Trời như
đang bắt đầu cho một ngày nắng. Ôn Thiên cảm thấy mặt mình hây hây
chút ấm của ánh mặt trời. Ôn nghe gió về lao xao lướt trên mặt sông. Tiếng
máy đò khản nghẹt nặng nề như muốn chìm úng vào sông để mặc cho
nguồn nước thượng dòng đẩy con đò trôi. Đò xuôi về Nguyệt Biều, Long
Thọ hay tấp qua Xước Dũ, Văn Thánh. Những thôn xóm nên thơ dọc theo
thượng dòng sông Hương la đà màu xanh của từng khu vườn mít, thanh trà,
hun hút êm đềm trong cái nhìn lan trải của trí nhớ một người mù. Con sông
nhỏ Bạch Yến lượn lờ uốn quanh Nham Biều, Ngọc Hồ, Hải Cát, Đình
Môn, thả hương cây trái về xuôi cho giáng châu đỏ lòng Kim Luông xanh
mướt vườn dâu. Làng Hồ, quê ôn, với mùi mít chín thơm tay. Anh đưa em
tới làng Hồ. Em mua trái mít, anh bồ trái thơm...(Ca Dao). Màu xanh của lá,
màu vàng đỏ của bông hoa. Ôn chợt nghe mình bâng khuâng lẩm bẩm thành
lời từng miếng màu sắc đến từ trí nhớ đọng xoay trong hốc mắt khô rốc mỏi
rời.
Tiếng gàu nước kéo từ sông lên, xối róc rách lên mạn thuyền gỗ. Mùi
chanh chùm kết từ dưới bến đò thơm vọng lên nơi ông đang đứng dưới
bóng mát cây ngô đồng. Cây không già như ôn, nhưng ôn chẳng còn nhớ nó
được trồng từ lúc nào. Có lẽ một ngày nào đó thời Ôn Diệm. Trước những
năm chiến trận hung hăng tác loạn, cuốn hút mọi người, cuốn hút tất cả vào
cuộc chiến tranh tàn hoại điêu linh. Cả ôn Thiên mù lòa, tẩm quất kiếm
sống qua ngày, cũng phải nhắm mắt làm chuyện không ngờ để cùng người
mà tất tả sống qua cuộc biển dâu. Ôn Thiên rờ dọc theo thân ngô đồng, vỏ
cây xù xì nhám nhúa. Có người nói lá cây ngô đồng trở màu xám vào mùa
đông. Đang cuối mùa xuân, có lẽ lá đã về lại với màu xanh. Hay cây ngô
đồng chẳng có ai trồng mà mọc? Cây lớn lên với thời gian, bấm mình vào
đất cứng, vươn dài cội rễ dọc ngang mà khứng chịu gió núi mưa nguồn như
ôn sống già với quanh quẩn mù lòa như một chứng nhân câm nín chẳng ai
ngại ngần.