Câu Chuyện Ở Đầu Sông
Phan Thái Yên
Ta sẽ đến đứng bên bờ nước cũ
Mộng xanh ngần dậy nối mộng em xưa
Bùi Giáng
1.
N
gười họa sĩ sau nhiều năm lưu vong xứ người trở về thăm quê ở cuối
dòng sông Hương rồi theo đò ngược lên bến Tuần vào một ngày không lâu
sau Tết. Ông sống trọ ở đó rồi chết vào một đêm cuối mùa Xuân. Mỗi sáng
sớm, Ôn Thiên, người lão bộc mù lòa quanh quẩn suốt đời trong ngôi nhà
được dùng làm quán trọ duy nhất của bến Tuần, vẫn chăm chỉ quét dọn căn
phòng y nguyên chăn chiếu, vãng vất hơi hướng của người bạn vong niên
sớm thành tri kỷ. Ôn nhớ bạn, hốc mắt quầng sâu, chòm râu thưa xơ xác,
tiếng ho khan, và mùi thơm của những hớp rượu Tây uống vào buổi sáng.
Ôn sờ nắn từng bức tranh được treo ngay ngắn trên bức tường vôi rạn vết
thời gian. Tay ôn run rẩy vuốt ve lên những tảng màu sông núi cau gợn tang
thương. Ôn dừng ngón tay mình ở khoảng thân hình người thiếu nữ đứng
tắm khỏa thân trong bức tranh cuối cùng người họa sĩ không kịp hoàn thành
trước khi lìa đời... Ôn Thiên nhớ tới lần người họa sĩ cầm tay để ôn dò dẫm
lên vùng quánh đặc giữa thân thể người đàn bà trong tranh, cắc cớ hỏi. Ôn
có biết chỗ ni là chi không? Ôn Thiên lắc đầu khi nghe bạn giải thích về nơi
cửa rừng đam mê đó. Ôn Lê ! Cụ mi vẽ vời chi mà tô hô ra rứa, ai mà coi
cho được !? Ôn Thiên trách cứ xong rồi nối dòng cười với bạn ... Ôn lắc đầu
cười một mình, bước ra khỏi nhà, lần rải đi về phía bến đò. Nỗi ước ao rực
rỡ sắc màu vùi ngủ trong ôn từ rất nhiều năm qua chợt thức giấc muộn
màng. Bừng lên trong nhận chịu vô thức về một định mệnh đã an bài chợt