đã đề ra đồng thời cơ sở du kích hạ tầng đã bị lộ, Cọng quân nhất loạt tiến
công vào Cao Lãnh đêm mùng Năm Tết. Súng nổ nhiều nơi trong thành
phố. Giao tranh quyết liệt diễn ra tại hai cứ điểm quan trọng, đài chứa nước
bên kia sông và cây cầu cửa ngỏ vào thành phố. Toán lính thuộc Tiểu khu
Kiến Phong phải hi sinh tới người lính cuối cùng mới bảo vệ được lầu nước
thành phố. Trong lúc đó cánh quân chủ lực của bộ đội tấn kích cây cầu chịu
thiệt hại nặng và bị đẩy lui bởi một đại đội của Biệt khu 44 án ngử ngay đầu
cầu và súng cộng đồng yểm trợ từ sân thượng khách sạn gần đó.
Người chính trị viên tiểu đoàn bị thương lần thứ hai. Mãi về sau, trong
mật khu Đồng Tháp Mười người sĩ quan bộ đội có đôi lần nghĩ về buổi sáng
đầu Xuân sau Tết Mậu Thân ở Cao Lãnh với nỗi buồn của một đứa con lêu
lổng không thể trở về nhà. Những bản báo cáo lên lảnh đạo về cuộc hành
quân thất bại đầy kín trên nhiều trang giấy về lí do khách quan, chủ quan,
tích cực, tiêu cực nên chẳng còn chổ cho luyến tiếc ước mơ. Sự luyến tiếc
không thấy lại được khúc sông quê nhà, không thể bước qua cây cầu mà
thằng bé ngày xưa còn trong trí nhớ đạp xe qua mỗi ngày chỉ làm những
buổi chiều trong cánh rừng tràm hoang mang gió buồn thêm.
Người sĩ quan miền Nam đứng lặng nhìn xác bộ đội tử thương bị bỏ lại
nằm rải rác trên chiến địa phía bên kia cầu. Thi thể cả tiểu đội lính bảo vệ
đài chứa nước thành phố bị bắn nát vì B40 vừa được đồng đội đưa về hậu
cứ đơn vị. Những người lính chết trận đêm qua, họ có kịp nghĩ gì khi nghe
tiếng súng, tiếng đạn pháo trong sát na cuối cùng lúc trái tim đập nhịp
chung thân? Bác Đảng. Đồng đội. Thầy U. Gia đình. Vợ con. Người yêu.
Bờ đê, bến nước, rẫy nương... Ông thở dài nhìn quanh ngôi nhà vắng, lắc
đầu xua đuổi ý nghĩ ông không muốn nghĩ tới. Từ trên sân thượng nhìn
xuống dòng sông trải mình vắng lặng không một bóng ghe đò, cù lao Mỹ
Hiệp chìm xa trong lẩn khuất chân trời. Tiếng súng chiến trận vừa im lòng
đã xốn xang cảm giác bị rớt tuột vào nỗi đợi chờ khác, ray rưa nấm mọc âu
lo.
Ngược phía Tiền Giang, mẹ dắt con ra bến đò Mỹ Luông đứng nhìn về
Cao Lãnh lửa đạn quắt quay chờ ngóng tin cha. Chuyến đò xuôi về lại nhà
nôn nao sóng dục trong lòng mà sông thì mãi thẩn thờ trôi trong trễ nải
bóng chiều. Nước mắt mẹ trào ra lúc thấy cha đứng chờ tận bờ nước chờ