đón gia đình. Mẹ nhìn cha giang tay ôm hai con vào lòng, hờn dỗi với
chồng.
- Từ rày trở đi, ông đừng có hòng đuổi được mẹ con tui đi như vầy đâu.
Dự cảm lìa xa và nỗi đợi chờ bất trắc là tâm sự bi thương của mỗi người
đàn bà Việt Nam trong chiến tranh. Riêng sâu trong lòng mẹ còn chôn kín
phần đời không muốn nhớ tới như mộ phần lẫn khuất trong lau cỏ ngút
ngàn, không khói hương giổ chạp nhưng chẳng thể nào quên. Có lúc nhìn
đứa con riêng với người chồng tập kết bắt đầu trổ dáng thanh xuân mẹ bức
rức nhớ lại mình thuở lầm lạc đầu đời rồi lo sợ có lúc đến hoảng hốt giữa
canh khuya. Những lúc như thế mẹ ôm rịt lấy cha. Mẹ muốn tan nhập vào
chung một hình hài máu thịt, không chừa cho dù một phân ly khoảng cách
để không thể nào bị len lấn, hòng mong được chở che.
Âu lo của mẹ chẳng thể nào giấu kín xua tan. Nỗi niềm riêng mãi ở đó
gặm nhắm, chực chờ như một thứ mặc cảm triền miên để rồi một ngày trở
thành nỗi đớn đau ngất trời lúc hai người đàn ông trong đời ngã xuống trên
cùng một chiến trường.