hẩm hiu vắn số, nhớ tới người cha cam chịu sống đời cô đơn , trải lòng hy
sinh cho con gái. Số phận nào đã khiến mẹ cha tất tả qua đây, tình cờ nào
đẩy đưa họ gặp nhau nơi bến giang đầu rồi dắt díu nhau theo dòng mệnh hệ
nổi trôi ? Trong cơn mưa chiều từ một đầu sông xa lạ, quá khứ đời người
trở về bồi hồi gõ nhịp như tiếng mưa đang thánh thót rơi đều trên mái lá.
Lướt thướt theo làn mưa bay là hình ảnh từng chặng đời thương khổ của mẹ
cha. Tháng ngày con thơ dại trong lòng quê nội, êm đềm như cây trái sông
nước miền Nam. Năm tháng long đong cơ cầu mẹ vất vả nuôi con, nuôi
chồng, trong trại cải tạo. Cái chết oan khiên của mẹ trên đường vượt biển.
Cuộc sống trầm lặng của cha trong suốt quãng kiều cư, chấm dứt bằng căn
bệnh trầm kha đã hành hạ đớn đau thân xác ông năm cuối đời. Hình ảnh kỷ
niệm như khúc phim quay chậm trong sướt mướt mưa chiều, bật thành tiếng
nấc kêu thương nghẹn chìm câu chuyện kể.
Người đàn bà ôm con vào lòng, cất tiếng cười nhẹ, cố dằn cơn xúc động.
- Trời nước ở đây buồn quá, có lẽ con người cũng đa cảm đa sầu lắm,
phải không bác Hai?
- Thì lúc buồn, khi vui. Như tiếng khóc, tiếng cười, tui vẫn nghe vẫn nhớ
tới mỗi ngày. Mãi rồi quen đi. Như O thấy tui cứ lần rải đi ra đi vô mỗi sáng
mỗi chiều, rứa mà đã sáu mươi năm trên bãi sông quạnh quẽ ni.
Mưa vẫn rơi. Ôn Thiên ngồi lặng hồn nghĩ tới sự lỡ làng của thời gian,
nơi chốn. Cũng chiếc ghế kia, chỉ vài ngày trước đây, người họa sĩ đã ngồi
thương tiếc đời mình qua men rượu. Thôi thì cái chi rồi cũng có nguồn cơn.
Cho dù là tiếng con khóc nhớ cha mẹ hôm ni hay tiếng người thương khóc
số phần nhơn duyên mình ba bốn mươi năm trước. Tội nghiệp là mỗi con
người phải đành theo ngả rẽ không vừa ý. Ôn Thiên nghĩ tới mười mấy năm
luân lạc của người mẹ. Ôn cảm kích mối tình cao thượng của người sĩ quan
miền Nam. Ôn không thể làm chi khác hơn là trân quí mối tình phụ tử của
người cha đã suốt đời hi sinh cho con, tình cảm mà suốt đời ôn chỉ là tưởng
mơ vô vọng.
- Thôi, mẹ con O đói thì kêu cơm ăn đi nghe. Để tui về gói bức hình tự
họa của ôn họa sĩ Lê tặng lại O đem về Mỹ treo kế bên bức họa con gái cho
vui.
6.