và khoảng không gian Ðông Tây Âu Á xa vời, họ đã đến nơi cùng tận của
biên cương suy tưởng. Họ đã đến nơi ngày của đêm, hồng hoang vầng
dương chìm đắm và ánh nguyệt bừng soi.
Dòng biên cương lặng lờ trước mặt và ý nghĩ lao lung về một phương
trời huyễn mộng khiến người thanh niên cảm thấy bồn chồn. Con sóng nhỏ
chẻ đôi đàng sau chiếc xuồng máy đuôi tôm, ngập ngừng chao động làn
nước đục phù sa mà nghe cơ hồ vang vọng tiếng triều dâng. Dòng nước bạc
dòng sông trôi theo dõi. Cuối chân trời hình bóng một chân mây. Ðời xiêu
đổ nguồn xưa anh trở lại. Giữa hư vô em giữ nhé chừng này (Bùi Giáng)…
Như con nước đứng chờ ròng, chàng phân vân giữa lằn ranh u uất đi về.
Xuôi theo dòng, không quá nửa ngày sông, về phía Giang Thành là biển
rộng. Biển của những ngày rong chơi. Theo tàu từ Phú Quốc về Rạch Giá,
bầy sĩ quan trẻ nhớ bờ háo hức quàng xiên trong quán rượu làm ngượng
ngập bước chân tình cờ cô học trò sau buổi tan trường. Ngược hướng Tịnh
Biên, bóng mây không che được dáng núi Thất Sơn, kiêu bạc quàng vai dãi
lụa sầu châu thổ. Dòng nước lung lay soi bóng người, bóng thời gian lẩn
khuất không trôi. Ông quan trẻ lãnh mệnh Vua đi mở nước, từ hơn trăm
năm trước từ giã đất Thần Kinh tìm đến miền ba-sông-bảy-núi xa vời đất
khách. Người đã đến từ một cuối biển Ðông xa hay phải lặn lội qua đôi lần
sông mênh mông sau trước? Ðỉnh núi nào người xưa đã đứng vọng một tiền
đồ rồi mường tượng tới dòng kinh nối biển? Dòng sông đào như dãi ruột
mềm trang trải tấm lòng quân tử vua tôi, man mác nghĩa phu thê. Thoại Hà,
dòng sông vua ban cho tên gọi, đầm đìa nỗi lòng Vĩnh Tế, đã cưu mang
từng giọt phù sa nặng lòng châu thổ đến tận bờ nước Hà Tiên hoang mang
biển lớn.
Bàn chân bước nghe một lần sóng dậy. Sắc khuynh thành một thuở động
binh đao. Người lên ngựa ngoảnh đầu về có thấy. Bờ xa bay tuyết bạch lẫn
sương đào (Bùi Giáng) . Người xưa. Cơ đồ. Mệnh nước. Một thuở biên
cương. Trăm năm sau, cõi giang biên âu sầu muối mặt, bơ phờ cơn gió tai
ương. Chàng đã đôi lần từ biển đến, lòng lú lấp phiền hà rồi say khướt
biếng lười đâu đó cuối dòng để bây giờ, hồn nặng vàm sông bến nước, đứng
bên dòng kinh biên giới, tần ngần về một nửa ngày sông. Và cả một đời
mình. Phải chăng chỉ để tròn một bước chân vô ích mà lòng thì vẫn ưu tư