một giấc mộng đời? Hai năm trong vùng đồng bằng máu me, rài rạc chiến
tranh đã khiến tâm hồn chàng cằn cỗi chai lì. Tiếng súng nổ giữa đêm, hằng
đêm, xác người chết gục mặt bên bờ kinh. Ánh sáng hỏa châu lay lắt rọi
như mặt trời đến đi, chìm đắm. Trong không gian mơ hồ lịm tắt, cánh dù
hỏa châu lặng lờ trôi như một nỗi lòng. Từ một lúc nào đó chẳng hề hay,
chàng đã hững hờ quên cơn mộng biển. Tuổi trẻ vội vàng bỏ đi. Mất hút
trong đêm, mắt mở trừng về phía màn đêm phủ chụp cánh rừng tràm nham
hiểm. Giữa rình rập canh khuya, bầy lính thú Bắc Nam bơ phờ thiếu ngủ và
trở nên tàn ác như nhau.
Ðoàn giang đĩnh vào đến vùng sông biên giới giữa Giang Thành và Tịnh
Biên từ buổi trưa. Ðồn lính Ðịa Phương Quân, vài năm trước đây là nơi trú
phòng của các đơn vị Biệt Kích Mỹ, nằm bề thế dọc theo bờ Ðông. Cổng
đồn uy nghi, cột cờ cao căng gió, và dãy công sự kiên cố đã tạo nên vẽ quắc
thước hiếm thấy ở một đồn lính địa phương. Chàng đã quá quen thuộc với
hình ảnh sơ sài thấp mọn của những đồn lính dọc theo bãi nước bờ kinh trên
nhiều vùng sông rạch miền Nam. Những đồn lính cấp trung đội hoặc đại
đội, cùng mỏng manh vụng về như nhau, với dãy rào phòng ngự tháp canh
dựng bằng cây tràm, mái tôn phủ đước khô queo. Tỉnh ngủ vì tiếng máy
đoàn tàu đang gầm thét lướt trên dòng kinh, người lính gác xốc súng đứng
dậy, đưa tay vẫy chào bâng quơ. Ðôi dép nhựa cũ kỹ vàng ỉn trong chân
người nông dân cầm súng hằn nét chấm phá tội nghiệp lên nền đất đen màu
mỡ thiếu người vun xới. Ngoái nhìn bóng người lính cúi đầu đứng bên bờ
nước, chàng chợt nhớ phố nhớ trường đến quay quắt. Cũng như anh, chiến
tranh đã bắt tôi phải làm những việc không quen. Dòng kinh trước mặt hun
hút đưa buổi chiều vào tối. Lời kinh giảng vương vấn điệu hò nghe cũng
buồn như lẽ nghĩa nhân giữa thời tao loạn.
Người trưởng đồn xếp tấm bản đồ, đứng dậy tiễn chào người sĩ quan Hải
Quân. Nắng xế len lỏi qua tàng lá cây điệp rụng lổ đổ trước sân đồn.
- Thanh Trúc! Tên nhà binh của Trung Úy nghe con gái quá!
- Tên thật của tôi nghe còn con gái hơn, cần gì chờ tới tên nhà binh.
- Trung Úy đã từng công tác ở Tân Châu. Tui là dân Tân Châu. Chổ quen
biết cả! Người sĩ quan bộ binh cười cười. Ông giáo Thượng có hai cô con