- Mười bốn cái, mười lăm cái…
- Thằng Pháp này chắc là dát lắm. Cái năm mà Việt
Minh xuống lập ban châu, quân cách mạng ta bảo nó cùng
bắn thằng Việt gian châu quận, nó không dám bắn. Đến
lúc ta bắn thì cả lũ lính, cả thằng đồn Tây Đờ-đông, Tây
chủ mỏ cũng tái mét mặt. Pháp, thì như con cua. Thế là Tây
hàng cách mạng hết rồi.
Câu nói ấy của Pảo làm cho Tư vừa bực mình, vừa buồn
cười. Nhưng sự ung dung lạ lùng ấy thực tình khi cướp chính
quyền tỉnh cũng làm cho Tư bình tĩnh trở lại từ lúc nhìn
đoàn xe Pháp chạy qua núi.
*
* *
Từ sau hôm đấy, ngày nào cũng có ô tô Pháp vù vù chạy
ngoài đường cái. Dân làng đã vào các lán. Trâu bò đuổi hết
lên rừng rồi. Có một lần mười lính Pháp mò vào làng.
Nhưng không lấy được gì. Chúng nó đốt hai cái nhà.
Thế rồi một tháng qua. Pháp không thể xuyên chéo qua
được tỉnh Bắc Cạn, chúng phải kéo về chợ Phủ, bỏ vị trí
huyện Chợ Rã.
Ở
Pá Pầu về, Tư đương lội suối, nom xa thấy đồng chí
Hùng Vương. Xắc cốt da vẫn quàng cạnh sườn. Bao dao
găm thò một tí đầu mẩu dưới thân áo sau lưng.
Hùng Vương đến bắt tay Tư, rồi nói: