Bắt đầu, bàn việc canh gác… Họp đến khuya mới xong.
Mọi người chuyền nhau cái điếu cày, bàn tán về thuốc
lào mấy hôm nay đắt giá. Tám mươi đồng một bánh mà
không có người bán. Chuyện khuya rồi mọi người ngủ ngay
trên mặt sàn bếp lửa.
Hôm sau, Tư ra hỏi kết quả khai hội. Hai dân quân đã
vác súng kíp ngồi giữa đỉnh rồi. Buổi tối, Tư lại đến nhà
Pảo. Bỗng nghe có tiếng súng xa ầm ì. Trời tối, Tư, Pảo và
Eng, em trai Pảo, ra đứng ngoài sàn ngẩng đầu lên. Tiếng
ầm ì từ ngoài chợ Phủ đưa lại. Thấy xa xa phía ngoài đường
lằn lên một vạch sáng. Cách một quãng lại nổi từng hàng
ánh sáng trắng như một sải vải mới. Pảo vào nhà, rít hơi
thuốc, lại ra đứng, vừa thở khói, vừa hỏi:
- Ô tô của ta hay của nó, đồng chí Tư?
Tư khẽ đáp:
- Ta không có ô tô. Mà nhiều thế kia. Ô tô của nó rồi.
- Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái…
Đoàn xe ấy chạy, lằn sáng cứ tuôn mãi ra. Sáu cái, bảy
cái, tám cái… Sương lạnh phả vào mặt Tư đương nóng bừng.
Tiếng Pảo nói:
- Ngày trước ô tô của Nhật nó cũng đi cả đêm thế này. Nó
còn chạy bộ từng mấy trăm thằng nữa. Lúc nào bị ta phục
kích thì nó nằm im hết. Thằng Nhật gan lắm. Nó ném
một quả lựu đạn khói, mả mẹ nó, nó đã đứng vào khói và lưỡi
lê trước mặt ta rồi.