- Lưng đèo cách chợ Phủ có nửa cây, ngay chỗ Nà Mẫu ra.
Đánh xong trèo lên núi trông xuống thấy bốn cái ô tô bò
lên đem xác những thằng chết về tỉnh.
- Đáng kiếp chưa!
Cả nhà vừa nghe chuyện, vừa làm. Bà Nhậm đưa con dao
thái chuối, sạt sạt. Vợ Pảo cho con bú. Cô Hả dọn cơm, ngả
cái mâm gỗ rồi lấy bát đũa ra. Chị Nhiều ngồi, váy xòa
trước cửa bếp giữa lán xào một chảo rau cụt , ánh lửa hẩng
lên làm tròn thêm khuôn mặt. Từ khi về nhà chồng,
Nhiều đẫy ra. Anh Pảo thì vừa nghe chú em kể chuyện mặt
trận, tay vẫn cầm quyển sổ, vừa lẩm nhẩm tính số tân binh
của làng.
Chỗ nào nghe thích chí lại vỗ quyển sổ xuống chiếu, cười
thật to, làm cho mọi người phải quay cả lại, nhìn hai anh em.
Sáng hôm sau, Eng trở dậy sớm. Đã nghe tiếng vợ đương
gọi trâu, tiếng “cừa, cừa” trên núi xuống. Bà Nhậm lại đã
ngồi thái chuối sạt sạt đầu lán. Ngoài kia, mưa vẫn tầm
tã trắng núi, trắng trời… Eng bắc nồi đương sôi réo trên
bếp xuống, lấy ống nước vào pha, rửa mặt. Rồi Eng từ
lán trong rừng trở ra ngoài làng, với đơn vị, lại đi. Lần này
đi, bà Nhậm không dặn với theo nữa. Mà Eng cũng không
nghĩ một điều gì khác. Du kích tập trung của huyện, khi thì
đi đánh giặc, khi thì qua nhà, về nhà, rồi lại đi, lại về.
Tiểu đoàn “mũ sắt” 39. Đại đội Ba-dô-ca. Trung đội địa
lôi. Ban chỉ huy trung đoàn 72. Tiểu đoàn 55, mà đi sau vẫn
là văn phòng lưu động có cái máy chữ hai người khiêng lủng