Đi dân công
Loa của các ủy nhiệm thôn đã gọi ròng rã suốt ba buổi.
Cuộc mít tinh toàn xã tối hôm đó tổ chức ở chợ, giữa phiên
chợ đông.
Phó chủ tịch xã Sin, Minh Thông, cán bộ huyện lên giải
thích, kêu gọi đi dân công.
Ngoài đồng, lúa con gái đã ong óng, thơm từ mật rồi.
Ban xã làm việc suốt ngày ở trụ sở. Chốc chốc, tất cả
lại giật mình nghển đầu chạy ra. Tưởng có hỏa tốc trên
huyện về. Minh Thông với ba người khác, xoay quanh cái
bàn, đọc, đếm, chép danh sách các thôn. Mỗi ngày một bề
bộn. Ngày nào cũng tưởng “hỏa tốc” về, càng lóng nhóng
hơn.
Sin, một tệp giấy danh sách đặt trước mặt. Mỗi lúc rối
mắt, rối óc quá phải đọc to từng tên. Đọc ba bốn lần vẫn
chưa viết lên chữ, lại chấm mực, chấm mực. Rồi thừ
người ra, nhìn trời âm u ngoài kia, lại nhớ ra hai dậu ngô
phơi ngoài sân sàn ở nhà mưa ướt tiệt cả. Mẹ Sin có về kịp
không? Cứ loay hoay thế, không biết bao nhiêu lâu, cho
tới lúc thoảng có tiếng người gọi nhau ngoài rừng: “Về ăn
chiều vớ… chiều vớ!...”. Chiều lúc nào rồi. Sin ngẩng
đầu lên chợt thấy vắng sau lưng. Thì ra bọn Minh Thông
“rút lui” đã lâu.