Ông Siêu vê ngược một bên ria:
- Tôi biết, tôi biết. Tôi biết chứ. Nhưng mà lão ủy
nhiệm thôn này nó thù tôi.
- Ủy nhiệm thôn làm theo thông tri cấp trên thôi.
- Cái này chưa biết. Nói thì dài, để mai tôi lại chơi, đồng
chí nghe hộ tôi câu chuyện, tôi tức lắm.
Sin bực mình: “Tối nay tôi khai hội. Mai tôi đi”. Nhưng
ông Siêu nói vội: “Tôi đến sớm. Tôi đến sớm. Cứ nghe hộ
tôi”. Cái gậy lão Siêu hạ xuống, bước lọc cọc, bước vội. Sin
không quay lại nữa. Sin về nhà. Quả nhiên, hai dậu ngô vẫn
lăn lóc ngoài sân ướt mủng nước mưa. Hàng xóm cũng đều
đi ruộng đi rãy vắng. Lúc mưa chỉ có mấy đứa trẻ con chơi
trong nhà, quên cất ngô.
Bố Sin đi thổi cơm đợi vợ. Nồi cơm vần đặt xuống
đống than rồi, mẹ Sin mới về. Nghe tiếng lạch xạch rửa
chân ngoài thang, đã quen lệ, bố Sin nhắc cái chảo lên
kiềng. Mẹ Sin xách giỏ tép, cúi nghiêng người để thằng
Khơi trên lưng tuồn xuống bên cạnh bố. Mẹ Sin đưa cho
chồng cái giỏ - được một mớ cá đòng đong. Sin khoắng cái
chảo, cặn mỡ còn lại kêu xèo xèo. Mẹ Sin cởi thắt lưng, cái
áo dài còn ẩm sệt nước mưa, hơ lên tràn bếp. Không ai nói.
Mẹ Sin không hay nói. Bố Sin cũng chẳng mấy khi trò
chuyện với vợ. Lúc nào cũng bận công tác. Ngày trước,
chồng cấy, phát nương, vợ thổi cơm, bắt cá, trang thóc ở
nhà, thì bây giờ, vợ làm chồng, việc làm ăn trong nhà, vợ
đã làm thay hết.