Khơi đến ngồi trước mặt bố, nhìn chảo cá rán khan.
Tội, lại con mọn. Lắm lúc bố Sin thương vợ con lắm. Bố
Sin bỗng nói:
- Bẹ ướt cả, mai nắng lại phơi lại, mày ạ.
Mẹ Sin đang rửa bát, quay lại, muốn nói một câu, nhưng
thấy bố Sin đã đương cắm củi chẻ đóm, biết là bố Sin
lại sắp sửa đi. Cái câu định nói lại im.
Ánh đuốc của bố Sin đã xuống sau bụi chuối. Sin
đến họp với trung đội quân dân.
Sin ngồi ra giữa sàn. Anh nói về thi đua đi phục vụ tiền
tuyến và tăng gia. Bây giờ lại đến vụ chăm làm cỏ giữ
nước, bón phân. Giồng lạc vụ sau ngay đi. Sửa soạn làm bẹ
mùa thì vừa. Tăng gia và đi dân công phải đi đôi. Đương nói
như thế, đột nhiên bồi hồi thương mẹ Sin.
Hơn ba mươi khuôn mặt đen rám ngồi quay một vòng
tròn rộng quanh ngọn nến trám tuôn khói thơm hắc,
không một ai nhếch mép, không một ai chớp mắt. Rồi
một cái cúi đầu xuống. Mệt, buồn ngủ - có thể là lo lắng,
mỏi.
Bỗng góc nhà có tiếng cất to:
- Cho hỏi một câu.
Giọng đầy hơi rượu sấn sổ tiếp:
- Tôi hỏi rằng nói như thế chứ rồi cứ đi hết, không
còn ai là ở nhà đâu, sang năm chết đói thì ra thế nào?