Bố Sin mới nhớ ngày mai giỗ bố vợ. Thật ra vẫn nhớ,
nhưng cứ tưởng còn xa ngày. Giá gọi được thằng Sin về
cho hai anh em nó cùng nhau đi ăn giỗ ngoại. Mọi năm,
năm nào anh em chúng nó cũng được đi giỗ ông ngoại với
bố. Ồ, mai rồi nhỉ? Không biết có gọi kịp thằng Sin về
không?
Như gợi được trúng nhịp, câu nung nấu từ tối hôm qua,
bây giờ mẹ Sin mới nói:
- Gọi thằng Sin về thôi.
Thằng Sin mười bốn. Đứa trẻ khác, ở tuổi ấy, dắt con
trâu còn khóc. Nhưng Sin đã làm được đủ việc. Ngày ngày
chăn trâu, tát cá, thổi cơm, kiếm củi, không được đi học
như các trẻ em khác. Bố Sin nghĩ khổ hại lắm. Nhưng
biết làm thế nào. Nó phải đỡ cho mẹ. Nếu không thì đói.
Nghĩ mãi sau ra một cách: cho Sin ra huyện, trên huyện
đương cần liên lạc viên. Nó sẽ được các đồng chí trên
huyện dìu dắt. Đỡ thiếu ăn, lại được học.
Thằng Sin lên huyện từ đấy. Nghe vợ nói, bố Sin gật
đầu:
- Được rồi, mai cho nó về đi ăn giỗ.
Bố Sin gật đầu. Nhưng làm thế nào gọi được Sin về
kịp, chưa biết. Bên sườn còn đầy một xắc cốt việc phải
nghĩ đây. Sin đứng lên, lấy cái nồi xuống thổi cơm sáng
để vợ ra sân phơi ngô.