Minh Thông nhỉ?
Sin thoáng tưởng cái bu gà rầu rĩ, ngơ ngẩn đặt trong
đầu. Nhưng hai tờ công điện to tướng lại mở ra, che kín
ngay. Và Sin nghĩ ngay cho giao thông chạy các làng lập tức,
làm thế nào đến tối, các thôn kịp triệu tập được các trung
đội, thế là cái bu gà về ngoại, việc đi gọi thằng Sin về ăn
giỗ không còn chỗ mà chen ra được. Ngày mai giỗ bố vợ.
Nhưng ngày mai cũng bao nhiêu chờ đợi. Ngày mai, đội dân
công của xã lên tỉnh. Bao nhiêu người chăm nom, lo lắng,
hồi hộp, vất vả mất ăn mất ngủ vì việc này bấy lâu. Sin
hỏi Minh Thông:
- Làm thế nào bây giờ?
- Nào biết!
Chốc chốc, Minh Thông lại chạy ra cửa trụ sở. Trở vào,
mặt nhệch nhạc thảm hại, một tay ôm bụng. Sin ái ngại:
- Đề nghị thế này: tôi đưa dân công đi. Minh Thông ở
nhà đi mượn cuốc và phân công cho mua ngô, mua lợn
giúp ban quân lương, mấy việc đã bàn hôm nọ ấy.
- Được đấy!
Giao thông đã xuống đến các thôn rồi. Tiếng loa gọi
khai hội vọng đến trụ sở, rõ mồn một. Sin hối hả đi các
làng.
Năm thôn trong xã rải rác bọc quanh một cánh đồng
nhỏ. Đứng sườn đồi làng này trông thấy mái nhà, vườn
chuối làng kia. Các ủy nhiệm thôn trèo lên cây, quay loa