gọi, tiếng vang vào núi, hắt sang thôn khác, buổi chiều
hôm ấy hàng xóm bỗng trang trọng, rộn rực lên. Vội quá,
còn có một ngày để chuẩn bị. Giới phụ nữ đi quyên gạo làm
bánh tiễn dân công và tân binh lên đường. Tiếng chày giã
gạo thình thịch, tiếng hát đồng thanh ríu rít. Làng thức
khuya, chốc chốc lại chập chờn một bó đuốc vào trong
ngõ, như có bộ đội về đóng.
Trưa hôm sau, một trăm mười người “nghĩa vụ” sắp
hàng trước trụ sở.
Đại biểu xã, đại biểu Liên Việt nói chuyện. Nhắc nhiệm
vụ, kỷ luật và bảo người đi đừng ai thắc mắc việc nhà. Gặt
hái ở nhà mùa này sẽ được lo liệu, nhà đủ giúp nhà neo,
thế nào cũng xong được.
Sin đeo túi và bao gạo đứng với ban chỉ huy đại đội. Sin
trông mây vẩn đầy trời, lo chốc nữa có thể mưa. Sin nhìn
Minh Thông phát biểu, cái tay cứ giơ lên giơ xuống phăng
phăng. Kiết lỵ khỏi rồi hay sao mà giơ tay khỏe thế? Hay
lão này giả vờ ốm? Hay lão này sợ đi khó nhọc? Nhưng Sin
cũng chỉ đoán thoáng qua, rồi lại tíu tít nghĩ chuyện gấp
đi.
Phút chốc, đoàn người náo nức tập hợp. Nhưng đến khi
chiếc nồi của các tiểu đội sau cùng bôông bêênh trên đầu
gậy không còn trông thấy nữa, bãi cỏ và cái trụ sở bỗng
thanh vắng trở lại, mọi người đứng lại đó vẫn nhìn theo, thì
mọi người cũng nghĩ tới một sự gì nghiêm trọng có thể sắp
xảy ra ở trên mặt trận phía biên giới kia.