- Quốc Hồng về đấy à?
- Ừ.
- Có việc gì?
Sin bí mật:
- Chẳng có việc gì.
Nhưng rồi Sin cũng nói:
- Chiến dịch còn dài, còn nhiều...
- À… à… ở nhà nhiều việc tôi đã giải quyết xong, Quốc
Hồng có gặp món gánh cuốc ra ngoài ấy không?
Minh Thông phảy phảy mặt sàn, ngồi nhích vào trong,
chưa bao giờ cung kính với bạn như thế.
- Quốc Hồng có gặp à… Chạy mượn cuốc hai hôm sưng
cả chân. Mượn thừa ra ba chục cái. Xã mình thế nào cũng
được nhất, đã đúng hạn, lại cho mượn thừa, nhất rồi.
Hôm nay mới rỗi một tý về ném được vài cân cá. Uống một
chén cho vui.
Minh Thông cứ nói liến thoắng. Anh sợ sự im lặng làm
anh rát mặt.
- Uống một tí đi. Đúng đấy. Quốc Hồng ơi! Có về
đến nhà mới biết đàn bà trong nhà neo người, khổ thật.
Chai rượu, đĩa cá rán. Vợ Minh Thông, và đứa con ngồi
ăn cơm sau cái nồi. Sin nhìn Minh Thông lỗ mắt như chưa