- Cái gì nhỉ? Súng à?
- Tàu bay đấy.
Thoáng một lát, từ đầu cánh đồng phía nam đưa lại,
chiếc máy bay Đa-cô-ta hiện ra lừ lừ, từng đợt ba chiếc,
bay qua trên làng mạc, rừng ruộng, trắng toát rùng rợn
xanh ngắt.
Sin nghiêm mặt, nói nho nhỏ:
- Nó bay lên cứu nhau, chiến dịch ta bắt đầu rồi.
Tiếng tàu bay càng rền rĩ nhiều quá. Sin không thể
ngồi yên. Sin chạy ra trụ sở. Minh Thông gọi với. Nhưng
Sin không quay lại. Minh Thông đuổi theo. Ngoài đường,
vẫn như thường. Con trâu gặm cỏ. Trẻ con lặng lẽ nằm trên
các mỏm đá giữa đồng nhìn lên tàu bay. Người vào rừng,
xuống suối, ra đồng, đến trụ sở, đi chợ, gặp nhau không
nói nhưng trong ánh mắt lặng lẽ ai cũng như muốn nói:
Ta bắt đầu rồi… Ta bắt đầu rồi… Mày cứu nhau thế
nào…
Đêm ấy, Minh Thông trằn trọc không ngủ. Sáng hôm
sau Minh Thông lên huyện sớm.
Rồi hai đội dân công “hỏa tốc” nữa cùng đi một ngày.
Rồi một đội toàn thanh nữ, phụ nữ lại đi hôm qua. Sin cũng
đi nữa rồi. Hai đội dân công loại B cuối cùng đi nốt, cả
lão Siêu đã khỏi chân cũng đi trong đó.
Ông Siêu đi hể hả, thật tình ông hể hả. Ông được đi. Ông
đi ngay. Tổ cha đứa nào đồn ông chặt chân. Ông lên rừng