Lửa đương rừng rực quanh tiếng hát của một toán em
nhỏ trong đội kịch lưu động. Quê em miền Thất Khê … Ánh
giăng xuống, đuốc đóm, tiếng ngáy, tiếng rên rét, tiếng
hoan hô, tiếng ho, hỗn loạn trên bãi quanh rừng, núi đá
mù mịt. Đội trưởng rong bó đuốc đến, tàn đóm lửa rơi
xuống soi lên những bộ mặt tối sầm, chỉ thấy nhấp
nhoáng tảng trán.
- Đội một đâu? Đội ba… Còn thiếu đội ba. Có ai thấy
đồng chí Quốc Hồng ở đội ba?
Ba bốn lần hỏi mới có tiếng đáp:
- Đội ba đương đi tìm nhà.
- Tìm làm gì nữa. Nhà ở chỗ nào nằm ấy chứ đâu. Anh
em đến trước ngủ hết nhà rồi.
Không ai nói thêm, không ai trả lời. Cũng không ai nghĩ
đến có nhà ngủ. Nhiều hôm nhỡ độ đường, đến trạm
chậm, đã ngủ ngay giữa đường như thế này rồi.
Khi đội trưởng tìm ra đội ba thì đội ba đã ngáy khò khò từ
lúc nào. Sin bị lay dậy. Hai vai đau buốt như đóng đinh. Sin
vừa nằm xuống chưa được mười phút. Lại ngồi lên hội ý.
Cuộc trao đổi nhát gừng giữa mấy người phụ trách ở ngay
chỗ ấy.
Lại một đêm nữa qua giữa trời.
Năm sáu sáng nay, cứ còn mờ mờ tối đất, đội trưởng đã
nhổm dậy, hốt hoảng, lật đật nói bô bô xuống những cành
lá ngụy trang rũ rượi, những búi cỏ sương còn ướt trắng,