những cái hòm, những người nằm, người chạy thúc cả vào
lưng vào đầu: - Đội một… Đội hai! Chuẩn bị!
- Đi anh em ơi! Đứng cả lên!
Lại đi. Cứ buổi sáng nào cũng lử lả không thể nhắc nổi
một cánh tay nhưng rồi lại đi, vẫn đi. Những lúc ấy Sin
vẫn nhớ vợ, thương vợ lắm. Mẹ Sin bây giờ chắc đương gặt
với hội đổi công. Ông bà ngoại chắc giận mình quá. Không
hiểu sao anh đã nhớ, mà rồi lại quên bẵng không gọi
thằng Sin về cho nó giúp mẹ nó vụ gặt, cho nó về ăn giỗ…
Mẹ Sin thật khổ. Người ta biết chữ cả, mẹ Sin vẫn chưa đọc
nổi một chữ. Sao anh luẩn quẩn thế! Những ý nghĩ lăng
quăng ấy đẩy chân Sin đi không kịp biết mỏi nữa.
Hết núi, xuống đồng, men theo những bờ ruộng, lúa
nặng trĩu lại hai bên chân. Những người dân công mà ở quê
làng có ruộng cao, bây giờ càng nhớ đám lúa cấy sớm chắc
chắn sắp được ăn tháng Tám. Mặt trời rọi chếch cổ,
đằng sau gáy. Chỉ có mặt trời với lúa rực rỡ. Không thấy ở
đâu có con trâu, có khói thổi cơm chiều, có bó củi dựng
chân thang. Đây gần đồn Tây lắm, làng mạc đã vào núi,
vào lán, chỉ ra làm ruộng rồi lại lủi ngay.
Tự dưng, toán đi đầu loạng choạng dạt cả xuống. Có
người chạy. Nhưng rồi thốt nhiên đứng sững lại. Không
thấy Tây. Đấy là bộ đội ta đương đi tới. Bộ đội khoác lưới
cỏ ngụy trang. Thấy đoàn vận tải, có người kêu khe khẽ:
- Ô kìa đạn! Hoan hô đạn!