kéo dây song chẳng may hòn đá rơi vào chân, ông đau chân
mất vài ngày mà nó dám trẹo mồm đồn thổi bảo gãy
xương, ông què rồi, liệt giường rồi, nằm đợi chết thôi.
Nó bêu riếu ông trốn dân công. Việc gì ông phải trốn. Đi
dân công năm bẩy ngày, một tháng, ông vẫn đi thường. Ông
khỏi chân, ông đi, cho đứa nào thù ông, nó trắng mắt ra,
hộc máu ra mà chết. Đến khi đội dân công loại B được gọi,
ông Siêu đi ngay. Vai bên phải đeo bao gạo. Bên trái quàng
ống thịt gà rang vừng - bà lão giết một con gà thiến cho
hai bố con (chị Thanh Xuân phụ trách trung đội dân công
nữ) làm canh rau ăn đường. Ông đầy đủ rồi. Ông đi.
Đoàn vận tải ấy qua sông với nhiều đoàn khác, hàng
nghìn người rộn rịch công kênh hòm, sọt, dậu…
Đội trưởng thở hồng hộc, giơ cái cành cây ngụy trang đã
trụi hết lá, làm hiệu cho mọi người đứng lại. Từng đám lảo
đảo đứng lại.
Những đoàn dân công đương đi lên đằng Đông Bắc.
Tiếng hô của đội trưởng chạy lan xuống cuối toán:
- Chưa tới điểm nghỉ. Một quãng nữa mới tới, các đồng
chí cố gắng. Ta lại đi thôi.
Trong bóng tối, người và hòm, sọt, dậu lại đứng lên,
cắm cúi leo dốc xuống dốc. Mãi đến lúc có một cơn gió
ẩ
m ướt thốc vào mặt, mồ hôi lạnh toát, mới nhìn xuống
thì thấy lửa sáng và tiếng người reo ầm ầm. Trạm tiếp
nhận dân công ở đây. Địa điểm nghỉ đây.