thấy nhau bao giờ. Cái tay Minh Thông rót rượu, cái miệng
Minh Thông nói gì, cái chai rượu, người vợ đẻ nhiều, khó
nhọc nhiều, héo hắt xấu xí đi, ba đứa con, đĩa cá, những
thức linh tinh lấp loáng sau cái mặt phính đỏ, bộ ria như
lão Siêu. Hôm qua hội nghị tỉnh Sin dự, bí thư tỉnh nói:
“Chúng ta mà dựa dẫm, sợ việc thì không xứng đáng”. Cán
bộ mà dựa dẫm, sợ việc còn hại hơn lão Siêu, lão Siêu ít hại
bằng một cán bộ dựa dẫm, sợ việc, nói dối. Đúng như thế.
Minh Thông không cày, không tăng gia. Minh Thông đeo
xắc cốt lên huyện, xuống xã, vờ vẫn làm. Nghĩ cho kỹ: cán
bộ như thế chẳng có lợi cho ai.
- Phải kiểm thảo Minh Thông.
Nhưng rồi Sin lại ngại, nể và tự nói: “Huyện sẽ kiểm
thảo nó, bận gì đến mình”. Và Sin đưa Minh Thông một tờ
giấy. Minh Thông hỏi hấp tấp:
- Việc gì? Việc gì hả?
Quốc Hồng lắc đầu nói lửng:
- Thấy bảo huyện sắp giao công tác mới.
Minh Thông tợp một hơi cạn chén, tặc lưỡi:
- Công tác mới! Cũng tốt thôi!
Sin không nói, Sin im lặng. Sự im lặng chụp xuống dằn
vặt, bứt rứt, khó chịu cho cả hai người. Họ tình cờ nhìn ra
những ruộng lúa sắp chín, vàng rực. Bỗng nghe ngoài
đồng xa gợn lên một tiếng động lạ.