Sin trả lời câu hỏi ấy của lão xã đoàn ngày trước. Vừa
nói, anh vừa nhớ: xã đoàn có hai vợ, bảy tám con nhớn đã
làm được. Vợ mình có biết cày rãy bao giờ mà vụ chiêm này
nó phải cày thêm một cái rãy nữa. Bọn ngay xương này
muốn phá hoẵng nên mới nói thế. Ờ ờ… Sin quay lại phía
lão xã đoàn lại vừa giơ tay, Sin nói:
- Ông ơi! Ông có hai vợ, ông có tám con trai, con gái làm
được, ông có hai chục con trâu, ông có mười mẫu ruộng tốt
ở
chân núi đất, ông đi dân công một tháng chứ ông đi một
năm cũng xong. Có chết đói thì nhiều người chết đói đã
ba năm rồi, còn ông vẫn sống ngồi uống rượu đấy, ông
ạ
.
Tiếng cười ồ, nhao nhao: “Đồng ý! Đồng ý!”. Một
người nói:
- Ông quá lo thôi. Bây giờ người già, đàn bà đi cày rãy
được hết, đói thế nào được.
Quá nửa đêm mới tan, Sin ngủ luôn đấy. Sáng ra về
sớm, đầu hãy còn vương cái câu của lão xã đoàn ương
ngạnh. Có vài người cũng loại ấy, loại lão Siêu, mặt mắt,
râu ria lúc nào cũng bự rự rượu. Lão Siêu hẹn sáng nay
đến. Được, lão mà đến thì Sin sẽ nói đâm toạc vào mặt
như lão xã đoàn này.
Về nhà, thấy một con gà nhốt trong bu để ngoài liếp.
Sin hỏi, vợ đáp:
- Gà đem về ăn giỗ ngoại đấy.