Bước khỏi trụ sở gặp ngay ông Siêu. Ông Siêu chống cái
gậy đi đâu lật đật thế? Ông Siêu đứng sững lại. Như tình cờ
gặp, ông Siêu kêu lên:
- Kìa đồng chí!
Sin biết thừa cái thóp ông Siêu. Có thể ông ấy đã đứng
đâu hàng buổi ngoài cửa đợi lúc nào ta đi ra. Ấy là cái lối
lên hầu quan nha thời đế quốc vẫn hay to nhỏ một mình
như thế. Óc lão này chưa sạch được. Lại chỉ việc dân công,
biết rồi, đanh đóng cọc vẫn chỉ việc ấy.
Hai lần năm ngoái gánh gạo chiến dịch thu đông, lão lờ
đi, mặc dầu có nhiều người lớp tuổi như lão xung phong
quảy, chở mảng, mải miết hàng tháng. Lão vẫn còn
ngượng.
- Ông Siêu đi đâu?
- Ra gặp đây. Định ra từ lúc nãy, cứ vướng đuổi con trâu
về mà lâu quá.
Sin hỏi thẳng:
- Cái việc đi dân công của ông ấy à?
Ông Siêu hai tay xoa xoa cười lấy lệ:
- Ấy thế!
- Không nên đâu. Ông xem: cả ủy viên kháng chiến, cả
ban đạc điền, cả ủy nhiệm thôn, bí thư các giới cùng hết.
Người ta đương tình nguyện ầm ầm cả làng đấy.