- Phải, đúng rồi, chàng không yêu ta, không bao giờ ta trở thành phu nhân
một cố vấn triều đình!
- Lại như tiểu thuyết rồi, lại như tiểu thuyết rồi! - hiệu phó Paulmann hét
tướng lên, hấp tấp cầm lấy mũ và gậy, hằm hằm bỏ đi!
- Chỉ còn thiếu mỗi chuyện đó nữa thôi! - Veronika thở dài, nàng rất bực
mình với cô em gái mười hai tuổi của nàng, nó vẫn ngồi tỉnh khô và tiếp tục
thêu thùa.
Trong lúc đó đã quá ba giờ chiều, đến lúc phải dọn dẹp căn phòng, chuẩn bị
bàn ghế cho lúc uống cà phê, vì các tiểu thư nhà Oster hẹn sẽ đến thăm
nàng. Nhưng từ phía sau mỗi một chiếc tủ Veronika di chuyển, sau mỗi
cuốn sách nhạc nàng cầm lên từ cây đàn dương cầm, sau mỗi cái tách và
bình đựng cà phê nàng lấy ra khỏi tủ, nàng đều thấy hình hài nọ nhảy phắt
ra, như một con quỷ lùn, cười nhạo nàng, dùng các ngón tay nhỏ như chân
nhện búng tí tách và hét lên:
- Gã sẽ không là chồng ngươi, gã sẽ không là chồng ngươi!
Rồi khi nàng bỏ mặc tất cả chạy trốn vào giữa phòng, nàng lại thấy nó từ
phía sau lò sưởi nhô ra, trông nó rất to và mũi nó rất dài, nó gừ gừ và khò
khè nói với nàng:
- Gã sẽ không là chồng ngươi!
- Em không nghe thấy gì à, không nhìn thấy gì sao, Fränzchen? - Veronika
kêu lên, vì quá sợ hãi và run rẩy nàng không dám đụng tay vào bất cứ thứ gì
trong phòng nữa.
Frašnzchen bỏ khung thêu đứng dậy trầm tĩnh và nghiêm trang nói với
nàng:
- Hôm nay chị làm sao thế hả? Chị quăng mọi thứ linh tinh hết, khiến mọi
cái đều leng keng, lanh canh như muốn vỡ, em phải giúp chị thôi!