“Như thế là sao?” Gore quay lại. “Tên giả mạo khốn khổ, đáng thương,
đáng lẽ chân thành ấy, hắn giữ con dao suốt bấy nhiêu năm, để rồi dùng nó
tự tử bên hồ? Dường như các ông đã xác định đây là án mạng cơ mà…
nhưng sao…”
Y dùng tay đánh nhịp lên đầu gối.
“Tôi sẽ tường trình quý vị nghe,” Elliot nói. “Vụ này thật là bất khả.”
Thanh tra thuật lại lời khai của Knowles. Gore và Murray đều chú tâm
lắng nghe, riêng Welkyn tỏ vẻ hoang mang, cáu kỉnh. Đến đoạn tìm được
con dao, cả nhóm đều thấy rối mù.
“Đứng một mình mà bị giết,” Gore ngẫm nghĩ, trước khi nhìn Murray.
“Thầy à, đúng món tủ thầy đây. Mình xa nhau quá lâu, giờ em chẳng biết
thầy nữa, nhưng nếu là ngày xưa, thầy sẽ hăng như hổ báo, nhảy choi choi
quanh ông thanh tra, đề xuất đủ giả thuyết lạ lùng…”
“Tôi hết ngu như xưa rồi, cậu John.”
“Kệ, thầy có giả thuyết gì, cứ nói mọi người nghe. Đến giờ, chỉ có thầy
vẫn tỏ ra dè dặt, kiệm lời về vụ này.”
“Tôi cũng muốn nghe,” tiến sĩ Fell nói.
“Ứng dụng logic thuần túy,” Murray chỉnh thế ngồi cho thoải mái, ngón
tay bắt đầu ve vẩy, “cũng như làm toán với dãy số cực lớn. Nhiều khi làm
xong mới phát hiện đã sơ sót vài đôi chỗ ở đâu đó. Tính đúng ngàn phép
nhưng sai một, kết quả cũng đảo lộn. Bởi vậy, điều tôi sắp nói không phải
logic thuần túy, chỉ đơn thuần gợi ý thôi. Ông thanh tra, các nhà điều tra án
mạng hẳn sẽ kết luận đây là vụ tự sát?”
“Cũng chưa chắc,” Elliot nhận xét. “Còn nhiều vấn đề, chẳng hạn: Sách
Dấu Tay bị trộm sau đó tái xuất; cô hầu gái hoảng sợ gần chết…”
“Ông và tôi đều biết,” Murray mở to mắt, “bồi thẩm sẽ kết luận ra sao.
Giết người? Bất khả. Nạn nhân tự sát rồi dao văng ra? Khả năng thấp,
nhưng có. Tuy vậy, tôi lại cho là giết người.”