“Ông tìm thấy cái này ở đâu?” thầy hỏi nhanh.
“Gần hiện trường. Ông nhận ra à?”
“Hừm. Ông kiểm tra vân tay trên nó rồi chứ? Không hả? Thật đáng tiếc!”
giọng Murray ngày càng hối hả. “Tôi sẽ hết sức thận trọng, ông cho tôi cầm
nó nhé? Xin lỗi nếu tôi sai, nhưng ngày xưa, cậu John à,” thầy nhìn Gore,
“cậu từng có con dao giống vậy phải không? Chính tôi cho cậu, và cậu đem
theo mãi?”
“Đúng vậy. Em luôn đem theo dao bỏ túi.” Vừa thừa nhận xong, Gore rút
ngay dao ra; con này cũng cũ, song hơi nhỏ và sáng hơn so với con trên
bàn. “Có điều…”
“Ông đã trao quyền cho tôi,” Welkyn đập bàn can thiệp, “tôi phải thực
hiện quyền ấy. Những câu hỏi vừa nêu đều vớ vẩn và không chính đáng;
với tư cách luật sư, tôi khuyên ông không nên quan tâm. Dao loại đó nhiều
như lá trên rừng. Chính tôi cũng có.”
“Hỏi thế có gì sai đâu?” Gore băn khoăn. “Tôi từng sở hữu một bộ y hệt,
nhưng lúc trên tàu Titanic đã đem cho, cùng với tất cả quần áo và vật tùy
thân. Đừng nói con dao trên bàn chính là…”
Trước khi mọi người kịp can thiệp, Murray rút từ trong túi chiếc khăn
tay, liếm cho ẩm nước (cảnh tượng chiếc khăn ở trong mồm luôn làm Page
gai người), đoạn dùng nó lau sạch phần dưới con dao. Trên lưỡi thép hiện
ra dòng chữ khắc: Madeline.
“Của cậu đấy John,” Murray hồ hởi. “Cậu khắc chữ này hồi mình đi
thăm xưởng cắt đá ở Ilford.”
“Madeline,” Gore lặp lại, rồi quay mở cửa sổ, quẳng điếu xì gà vào hàng
cây đẫm nước. Phản chiếu trong ô kính ảm đạm, Page thấy mặt y thoáng
trầm tư. Nom y là lạ, khó đoán đang nghĩ gì, song rõ ràng không còn vẻ
nhạo báng, bất cần thế gian như thường lệ.