“Vẫn ở bên Betty tội nghiệp,” Gore đáp. “Nhưng thế thì sao?”
“Tôi có chứng cứ mới.” Elliot ngừng giây lát rồi nói tiếp. “Câu chuyện
tối qua, các ông đã nhẫn nại kể đi kể lại phải không? Thế thì ông Gore, khi
án mạng xảy ra, ông đang làm gì? Lời ông thuật có đúng sự thật không?
Hãy suy nghĩ trước khi trả lời. Có người đã khai trái với ông đấy.”
Tự nãy giờ, Page chỉ chờ thanh tra hỏi câu này.
“Trái với tôi? Ai khai cơ?” Gore bỏ điếu xì gà đã tắt khỏi miệng, hỏi
giọng sắc lẹm.
“Chuyện ấy ông không cần biết. Ông ở đâu khi nghe tiếng nạn nhân rơi
xuống hồ?”
“Chắc ông có nhân chứng,” Gore khoái trá ngắm nghía Elliot. “Tôi đang
nhìn vô cửa sổ, theo dõi ông già này.” Y chỉ Murray. “Ai thấy tôi thế? Tôi
vừa nhớ ra, giờ chẳng cần giấu nữa làm gì.”
“Phải, ông nhận ra nếu nói thật, mình sẽ có bằng chứng ngoại phạm?”
“Vâng, tôi sẽ không bị nghi nữa. Ôi! Bất hạnh thay!”
“Bất hạnh thay?” Elliot như đóng băng.
“Đùa thôi mà, mong thanh tra thứ lỗi.”
“Tại sao lúc đầu ông không nói thật?”
“Vâng, để tôi trả lời. Mà sao ông không hỏi luôn tôi đã thấy gì bên ngoài
cửa sổ?”
“Tôi chưa hiểu ý ông.”
Elliot vẫn có thói giả ngố như vậy.
“Nói một cách đơn giản,” Gore hơi cáu, “tối qua từ khi vào nhà, tôi đã sợ
sẽ bị chơi xấu. Ông này đây,” Y nhìn Murray, như thể chưa biết nên đối xử
với thầy thế nào. “Tôi biết thừa rằng ổng biết tôi. Thế mà ổng cứ lặng yên.”
“Sao nữa?”