“Nghe bảo thầy luôn chân thật,” Molly hỏi Murray. “Chuyện vừa rồi có
đúng chăng?”
“Phu nhân, tôi rất tiếc…” Murray cúi đầu.
“Chồng tôi là kẻ giả danh?”
“Là kẻ giả danh, song không lừa được những ai ngày xưa từng biết rõ
John Farnleigh.”
“Giờ thì, thành kiến không còn,” Welkyn ngọt giọng, “có lẽ tôi và ông
Burrows nên bàn chuyện với nhau…”
“Từ từ,” Burrows ngọt không kém. “Chuyện vẫn còn điểm bất thường.
Bằng chứng đưa ra, tôi vẫn chưa xem. Cho tôi kiểm tra các văn bản kia
được không? Xin cám ơn. Còn phu nhân Farnleigh, tôi xin phép trò chuyện
riêng với phu nhân.”
Nhìn vào mắt Molly, có thể thấy sự hoang mang, đờ đẫn, và căng thẳng.
“Vâng, thế cũng tốt,” nàng đồng ý. “Madeline cũng vừa nói chuyện tôi
nghe.”
Madeline tỏ vẻ an ủi, khoác tay Molly, nhưng nàng giật ra. Molly thân
hình mạnh mẽ, lửa giận bừng bừng, khiến cho mọi vật xung quanh u ám,
thật tương phản với mái tóc vàng và vẻ đẹp nhu mì của Madeline. Madeline
và Burrows hai bên, Molly ở giữa, cả ba ra khỏi phòng. Giày Burrows lết
trên sàn nghe lệt phệt.
“Nào!” Patrick Gore nói. “Giờ còn gì nữa?”
“Ông cứ thư thả nghe tôi trình bày,” Elliot nói giọng nghiêm trọng, khiến
Gore và Welkyn phải quay nhìn. “Kẻ giả mạo bị giết bên hồ, vì sao và do ai
chưa biết. Cuốn Sách Dấu Tay thì bị đánh cắp, sau đó trả về, chắc bởi kẻ
trộm nhận ra nó vô giá trị. Hôm nay, cô hầu Betty mất tích từ trưa, được
tìm thấy lúc bốn giờ chiều tại căn phòng bên trên thư viện, gần chết vì sợ.
Tại sao cuốn sách nằm trên tay cổ, ai hay cái gì đã hù làm cổ hoảng hồn?
Ta cũng không biết. À, còn bác sĩ King đâu?”