“Chuyện gì xảy ra ư? Thì như ông đã phát giác, khoảng một phút trước
vụ giết người, tôi lẻn ra đằng hông ngôi nhà… À, đã chắc chắn vụ này là
giết người chưa?”
“Rồi sẽ bàn. Ông cứ nói tiếp.”
“Tôi nhìn vô trong, thấy Murray quay lưng lại mình, ngồi im như phỗng,
không động đậy chi. Ngay sau đó, tôi nghe những tiếng động mà nhiều
người cũng nghe, bắt đầu với tiếng nghẹt họng, kết thúc bằng tiếng quẫy
đập dưới nước. Từ cửa sổ, tôi bước sang trái, quay nhìn xem có việc gì
trong vườn. Thấy Burrows trong nhà chạy ra, tôi lùi về chỗ cũ. Trong nhà
đang tán loạn lên, và tôi thấy những gì? Tôi thấy quý ông đáng kính
Murray đang cầm hai Sách Dấu Tay, lấm lét cất một cuốn vào túi, rồi vội vã
đặt cuốn kia lên bàn.”
“Thế, thế…” Đang chăm chú theo dõi, Murray lên tiếng, giọng lạc đi,
nhưng có vẻ thích. “Ông nghĩ tôi mưu hại ông sao?”
“Hiển nhiên. Mưu hại tôi! Còn hơn thế nữa ấy chứ,” mặt Gore sạm lại.
“Cho nên, tôi không nói ai biết. Những gì tôi thấy, tôi giữ cho tôi, phòng
khi có sự tráo trở xảy ra.”
“Ông còn thấy gì nữa?”
“Không còn gì, thưa thanh tra. Những phần còn lại trong lời khai của tôi
đều chính xác. Ông cho hỏi, ai đã thấy tôi?”
“Quản gia Knowles, lúc ấy đang đứng nơi cửa sổ phòng xanh.” Elliot
đáp.
Gore khẽ huýt sáo.
“Hai ông có ai từng thấy cái này?” Ánh mắt thanh tra chuyển từ Gore
sang Murray và Welkyn. Ông rút trong túi mảnh giấy báo bọc quanh hung
khí. Khi giấy báo mở, con dao vấy máu lộ ra.
Gore lẫn Welkyn đều ngẩn ngơ. Riêng Murray bỗng hóp cặp má đầy râu,
kéo ghế lại gần, hấp háy mắt nhìn vật chứng.