vì nước hồ cũng giúp xóa sạch vân tay. Không ai biết được ngoài nạn nhân,
còn kẻ khác đã cầm nó.
“Thưa quý vị, có hung thủ nào không muốn đánh lạc hướng người đời?
Mình sát nhân, song thiên hạ lại nghĩ kẻ kia tự sát, còn mong gì hơn thế
nữa? Vậy thì tại sao con dao không ở dưới hồ? Con dao có vạch tội ai đâu,
nó chỉ khiến người ta thêm tin vào khả năng tự sát. Hung thủ chọn dùng
dao này chắc vì lẽ ấy. Nhưng nếu lời khai là đúng thì hung thủ đem dao đi,
cắm nó sâu vào giậu cây, cách hồ hơn ba thước.”
“Điều đó chứng minh được gì?” Elliot hỏi.
“Không, chứng minh gì đâu.” Murray giơ ngón tay lên. “Nhưng nó gợi
mở nhiều lắm. Nào, hãy xét kĩ hành vi này trong bối cảnh sự việc. Ông có
tin câu chuyện của già Knowles không?”
“Ông chỉ đưa ra giả thuyết thôi.”
“Câu hỏi hợp lí mà. Không đặt câu hỏi thì chỉ đứng tại chỗ, chẳng tiến đi
đâu được.” Murray xẵng giọng. Page có cảm giác thầy cố ghìm lại, không
quát thêm: Thôi đi, ông ơi!
“Thế tin vào điều bất khả thì tiến đi được sao, ông Murray?”
“Ông tin vụ này là tự sát ư?”
“Tôi không nói vậy.”
“Vậy ông tin gì?”
Elliot cười nhạt. “Nếu ông làm toáng lên thì sẽ thuyết phục được tôi trả
lời. Có những chứng cứ phụ để xác minh cho câu chuyện của Knowles.
Thôi, để tiếp tục tranh luận, cứ cho là tôi tin Knowles nói thật. Hoặc ít nhất:
ông ấy nghĩ mình nói thật. Như thế thì sao?”
“Knowles không thấy gì xảy ra, vì có gì đâu mà thấy. Thật đấy! Nạn
nhân đứng một mình giữa vòng cát, không có sát thủ cạnh bên. Sát thủ
không dùng con dao có khía, vấy máu lộ liễu kia đâu. Con dao mãi sau mới