“Ai Cập?” Elliot hỏi. “Ai Cập nào?”
“Nhớ lại đi. Vụ kiện tội phỉ báng, Ledwidge và Ahriman, do thẩm phán
Rankin xử. Ông Welkyn bào chữa cho bên bị.”
“Vụ tay thầy pháp thấy ma gì đó phải không?”
“Phải,” tiến sĩ Fell rạng rỡ. “Tay đấy bé tí, gần như người lùn. Hắn bảo
mình không thấy ma, mà chỉ nhìn xuyên qua người. Một thời hắn là ngôi
sao ở London, bao nhiêu phụ nữ đổ xô đến tìm. Luật Ma thuật vẫn còn hiệu
lực, lẽ ra phải xử hắn theo luật đó…”
“Thưa ông, đó là đạo luật đầy tai tiếng…” Welkyn đập bàn.
“Nhưng vụ trên chỉ liên quan đến việc phỉ báng,” Fell phớt lờ. “Hợp
cùng luật sư Gordon-Bates, ông Welkyn đã bào chữa tài tình, giúp bị cáo
trắng án. Ngoài ra còn vụ bà đồng Duquesne bị kết tội ngộ sát, vì làm thân
chủ quá sợ, chết ngay giữa nhà. Hay ghê hả? Luật sư bên bị cũng là
Welkyn. Tôi còn nhớ phiên tòa ấy khá ghê rợn. À, còn nữa, vụ cô gái xinh
đẹp tóc vàng. Cáo trạng truy tố cô ta bị đại bồi thẩm đoàn bãi đi, do
Welkyn…”
“Đúng vậy không?” Patrick Gore nhìn ông luật sư, tỏ vẻ thích thú. “Quý
vị tin tôi đi, tôi chẳng biết gì.”
“Đúng mà, phải không?” tiến sĩ Fell cũng hỏi. “Ông là luật sư trong tất
cả các vụ đó?”
“Thì đúng,” Welkyn ngạc nhiên hỏi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. “Nhưng
thế thì sao? Liên quan gì đến vụ án hiện tại?”
Page chưa hiểu có điều chi mâu thuẫn. Harold Welkyn cúi xuống nhìn
móng tay hồng rồi ngước lên, đôi mắt nhỏ ngó quanh sắc sảo. Trông lão rất
chuyên nghiệp, mẫu mực. Phải, thế thì sao? Vạt trắng bên trong áo khoác,
hay chiếc cổ cồn đỏm dáng Welkyn mang, chúng chẳng can hệ tới những
thân chủ lão kiếm tìm, hoặc đức tin của lão.